Người đàn ông kia nhìn thấy cô, giống như nhớ đến chuyện gì, con ngươi đen lánh kia sáng lên, nhưng lại phai nhạt rất nhanh.
"Mặc" Hiên Mộc đi tới bên Tần Mặc Nhiên, vỗ vai anh, ôn hòa nói:
"Vẫn không có tin tức của cô ấy sao?"
"Phải, tạm thời không có" Tần Mặc Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ảm đạm rồi chợt sáng lên. Môi hiện lên nụ cười trào phúng, nhìn Hiên Mộc nói:
"Nhưng lại có tin tức của Đường Lăng, tin tức của A Uy bên kia báo về là có người nhìn thấy anh ta ở Hồng Kông”.
Hồng Kông, hai ngày nữa mình sẽ đi tới đó, Đường Lăng có tính trước được là sẽ gặp mình ở đó? Đã như vậy, để cho anh ta sống thêm vài ngày nữa, chờ mình đến đó, sẽ nghĩ đến làm cách nào để giải quyết anh ta.
Nghĩ đến chỗ này, Tần Mặc Nhiên híp mắt, khuôn mặt lạnh lùng xa cách hiện ra nụ cười tàn nhẫn. Hiên Mộc thấy thế, biết Tần Mặc Nhiên đã có suy tính riêng. Hạ mi, anh kéo Trần Lê đến trước mặt Tần Mặc Nhiên, trịnh trọng nói:
"Mặc, đây là Trần Lê, vợ tôi."
Tần Mặc Nhiên bước lên trước đạp vào chân Hiên Mộc. Giọng nói có vị chua:
"Tên nhóc, cậu hành động cũng nhanh đấy!"
Nhìn hai người khóe mắt đều hiện lên ngọt ngào và ăn ý, đáy lòng của anh không phải là không ghen tỵ, nhưng nếu lúc ấy anh không mềm lòng nghe lời Tiểu Cách Cách cho cô trở về, giờ cô chắc vẫn ở bên cạnh anh, ánh mắt nhìn anh ngọt ngào như mật.
Nghĩ đến đây, Tần Mặc Nhiên vỗ vai Hiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bai-linh-dac-chung/2149523/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.