Thật ra 'Thiên Thư Thủ' lợi hại không phải ở chổ phối hợp, mà là nếu như hắn muốn giết cậu, vậy thì chỉ cần trong tay hắn có súng và đạn, mặc kệ cậu đứng xa cách mấy, hay là có vật cản trước mặt, hắn cũng có thể một phát bắn nát đầu của cậu. Cho nên… trên thế gian này, 'Thiên Thư Thủ' cũng như gấu trúc, là loại hiếm có."
Nói tới đây, giọng nói trong trẻo trước sau như một của Minh Hà bỗng nhiên có vài phần u ám, hàm súc và khát vọng:
"Vậy bây giờ Minh Hà có phải là 'Thiên Thư Thủ' không? Giọng nói non nớt pha lẫn sùng bái của Trăn Sinh vang lên. Minh Hà nghe vậy thì ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói:
"Hiện giờ, kỹ thuật súng của tôi so với 'Thiên Thư Thủ' còn kém xa lắm, cùng lắm thì tài nghệ của tôi cũng chỉ hơn Tân Trạch một chút mà thôi.”
Nhắc tới Tân Trạch, gương mặt Minh Hà lại hiện lên vẻ dịu dàng, ngoại trừ có vài phần lạnh nhạt, còn lại chỉ là sự sùng bái. Quả nhiên như vậy mới nói, đạo lý sống của con người chỉ có như vậy thôi, thương yêu cùng quan tâm, cũng chính là sức mạnh của sự sùng bái.
Minh Hà nhìn thấy Tô Ca thì gạt Trăn Sinh qua một bên, rồi đi tới, vòng tay ôm bả vai của cô, giọng điệu vui mừng nói:
"Tiểu bạch kiểm, cô xem chúng ta thật là có duyên nha, đi đến đâu cũng gặp mặt."
Dưới ánh mặt trời, tóc mai bồng bềnh phản chiếu vài tia sáng lấp lánh, hòa quyện cùng đôi má hồng và bờ môi mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bai-linh-dac-chung/2149525/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.