Lãnh Nguyệt men theo lối cũ nhảy khỏi bức tường cao của phủ Thái Tử. Trước khi rời đi, nàng cẩn thận xóa sạch dấu vết Cảnh Dực để lại trên nền tuyết, cũng thu lại móc câu ưng trảo còn treo trên tường, như thể chưa từng có một văn nhân vụng về nào liều mạng trèo tường vào đây.
Vừa đáp xuống đất, Lãnh Nguyệt bỗng nhiên hiểu rõ ý nghĩa của hành động đầy kinh thiên động địa của Cảnh Dực ngày hôm nay.
Trên đời, điều có thể khiến một người bất chấp mọi hậu quả, dấn thân đến quên mình, e rằng chỉ có một lý do duy nhất. Như tiên hoàng đã chọn ngày mất của mình, như Trương Lão Ngũ chọn cách chết, như Tần Hợp Hoan chấp nhận chịu đựng ngày tháng khổ sở, như Quý Thu với chấp niệm của mình, Thúy Nương với sự chờ đợi, Bích Tiêu với mối thù, như Cảnh Dực liều mình để giành lại chiếc vòng bạc không đáng giá kia, như chính nàng, ngốc nghếch tin lời Trịnh công công. Nói cho cùng, tất cả đều vì một chữ "tình."
Trong lòng Lãnh Nguyệt nhẹ nhõm hơn nhiều, chợt cảm thấy trời đông rét mướt cũng không còn lạnh buốt đến thấu xương như trước. Sau khi về đến phủ An Vương, với sự thành thạo của một cựu phó quan thị vệ trưởng, nàng sắp xếp xong các công việc cần thiết, rồi lại băng qua những mái nhà phủ đầy tuyết, hướng về phủ Tuệ Vương.
Cảnh Dực nói hắn đi tìm Tiêu Chiêu Diệp để "báo thù."
Nàng biết báo thù của Cảnh Dực chắc chắn không phải là xách đao đến chém đầu Tiêu Chiêu Diệp, nhưng một khi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bo-phu-nhan-thanh-nhan-nha-dau/1450377/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.