Không rõ vì cớ gì, khi hai chữ "báo thù" lạnh như băng phát ra từ miệng Cảnh Dực, nghe cứ như thể hắn đang nói muốn tìm Tiêu Chiêu Diệp chơi mạt chược. Vì thế, đến khi Lãnh Nguyệt định thần lại, trong phòng chỉ còn lại một mình nàng.
Không có lấy chút hơi ấm nào, căn phòng lạnh lẽo thấu xương, khiến mũi Lãnh Nguyệt bất giác cay xè. Bấy lâu nay, nàng cứ ngỡ Cảnh Dực là kẻ ngẩn ngơ không biết động não, giờ mới nhận ra hắn chỉ lười đến mức chẳng thèm tỏ vẻ thông minh mà thôi. Với một người ngây ngô như nàng, đến nói dối cũng thật thà, thì sự thông minh đến kinh hãi của hắn cũng chẳng dùng làm gì.
Lãnh Nguyệt thất vọng cúi đầu, tay xoa nhẹ bụng, rồi thở dài não nề, "Con nói xem... Ta ngốc đến mức này, phụ thân của con liệu có còn muốn ta không?"
Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên thấy bụng mình nhói đau, một cơn đau nhẹ nhưng chân thật, chợt lóe rồi tắt, như thể thứ nhỏ bé trong bụng nàng khẽ "hừ" một tiếng.
"Con còn hừ... Ta có ngốc cũng là mẫu thân của con, an phận mà ngoan ngoãn đi!"
Lãnh Nguyệt cảm thấy mình ngốc đến mức không nên nói nhiều nữa, bèn quyết định trực tiếp trèo tường nhảy vào phủ Thái Tử.
Phủ Thái Tử, bố cục nàng đã ghi nhớ trong lòng, từ bức tường này nhảy xuống là đến một hoa viên nhỏ. Gần đây, toàn phủ phải giả cảnh bệnh nặng, tử khí nặng nề, chỉ cần Thái Tử Phi không dẫn người ra ngắm tuyết, nơi này sẽ đủ thanh tĩnh, nàng cũng sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bo-phu-nhan-thanh-nhan-nha-dau/1450380/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.