Lãnh Yên dường như có công vụ quan trọng, vừa đẩy Lãnh Nguyệt cho tiểu thị vệ xong liền vội vàng rời đi. Tiểu thị vệ có vẻ chưa gặp qua nàng bao giờ, chỉ khẽ nói "Cô nương, mời theo lối này", rồi dẫn nàng đi, rất khách khí. Dọc đường, hắn cứ như đang né tránh điều gì, dẫn Lãnh Nguyệt đi vòng qua gần nửa Thái Tử phủ, rồi lén vào từ một cửa hoa thấp thoáng. Sau cùng, họ đến được hậu viện, qua cửa sau, mới thấy Thái Tử gia ngồi một mình bên bàn trà.
Lãnh Nguyệt nhìn kỹ, thấy Thái Tử gia đang ngồi nghiêm trang, chén trà trong tay, mắt chăm chú ngắm dòng nước trong ly, nét mặt điềm tĩnh, lông mày nghiêm nghị, trông thật đĩnh đạc, phong thái vững vàng tựa như một bậc đế vương tương lai. Nhìn thấy vậy, trong lòng Lãnh Nguyệt bỗng dâng lên cảm giác kính nể, nàng toan quỳ xuống hành lễ với vị vua tương lai.
Bỗng thấy vị "vua tương lai " ấy ngẩng đầu lên, mắt sáng lên, phấn khích vẫy tay về phía nàng: "Cô đến đây mau."
Lãnh Nguyệt tiến tới, chưa kịp đứng yên, Thái Tử gia đã chìa chén nước trong tay ra trước mặt nàng, nói: "Cảnh Dực khen cô là nữ tử có mắt tinh tường nhất trên đời. Cô thử nhìn xem, hai con cá trong ly này là đang đánh nhau hay đang làm lành vậy?"
Lúc này Lãnh Nguyệt mới nhìn rõ, Thái Tử gia đang cầm chén nước, bên trong có hai con cá vàng béo tròn đang tung tăng lội, bơi loạn lên trông rất náo nhiệt.
Nàng không khỏi cảm thấy mình suy nghĩ hơi nhiều...
Vì chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bo-phu-nhan-thanh-nhan-nha-dau/1450415/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.