Lãnh Nguyệt hồi tưởng lại từng câu nói vừa rồi của Cảnh lão gia tử, trong khi ông vẫn ung dung nhấm nháp bánh hạnh nhân. Dù đã suy nghĩ một lúc lâu, nàng vẫn không thể tìm ra ý tứ sâu xa trong lời của ông.
Từ lúc nàng bước vào từ đường, ngoại trừ nghi vấn về thân phận của nàng, Cảnh lão gia tử chỉ lo giải thích đạo lý vì sao đồ cúng tổ tiên có thể ăn, chẳng hề đề cập nửa câu liên quan đến việc tiên hoàng triệu tập nghị sự.
Lãnh Nguyệt đành phải mạnh dạn hỏi: "Ngài nói khi nào?"
"Thôi, nghe không hiểu thì thôi, cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì..." Cảnh lão gia tử nhún vai, tiếp tục cắn miếng bánh hạnh nhân có vẻ không vừa ý, đôi mày khẽ nhíu lại, rồi bất chợt chuyển giọng: "Con chẳng muốn hỏi chút chuyện về Tề quản gia sao?"
Nếu ông có thể đoán trước nàng sẽ hỏi về chuyện của tiên hoàng, cũng không lạ nếu ông đoán nàng sẽ quan tâm đến Tề thúc. Lãnh Nguyệt liền đáp ngay, rõ ràng hơn: "Phải, con muốn biết ông ta là ai, vì sao và từ khi nào lại liên thủ với Tiêu Chiêu Diệp."
Cảnh lão gia tử nhai kỹ miếng bánh, suy nghĩ một chút rồi đột ngột hỏi: "Ta nghe nói, Cảnh Dực vì con mà đuổi một nha hoàn ra khỏi phủ?"
Lãnh Nguyệt thoáng sững người, rồi mới nhận ra Cảnh lão gia tử đang nhắc đến Quý Thu.
Chính là cô ta - người vì mê luyến Cảnh Dực mà sinh tật xấu, từng bày trò lột da mèo của Cảnh Dực, hạ độc cá của hắn, vì một chút suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bo-phu-nhan-thanh-nhan-nha-dau/1450417/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.