Lãnh Nguyệt ngồi dậy từ lồng ngực lành lạnh của Cảnh Dực, khẽ kéo góc chăn lên đắp lại cho hắn. Đợi hắn nằm ổn định, nàng mới ngồi xuống bên cạnh, nhíu mày hỏi: "Nghe Nhị tỷ nói, hôm đó tất cả các hoàng tử trong kinh đều vào cung, là vì chuyện gì?"
Cảnh Dực trả lời ngắn gọn, rõ ràng: "Tiên hoàng triệu tập, nói là để nghị sự."
Lãnh Nguyệt cau mày sâu hơn: "Không phải vẫn còn mấy hoàng tử chưa đủ tuổi tham chính sao? Gọi vào cung nghị sự, cần gì triệu tập cả những người chưa đủ tuổi?"
Cảnh Dực khẽ lắc đầu, cười nhạt: "Chắc để... đủ số thôi."
Lãnh Nguyệt đại khái hiểu ra ý tứ "đủ số" của hắn. Mục tiêu của chuyện này rõ ràng là nhắm vào Thái Tử và Cảnh gia đứng sau lưng Thái Tử, còn các hoàng tử khác chẳng qua là để góp mặt mà thôi.
Nhưng câu "đủ số" của Cảnh Dực dường như còn một hàm ý khác.
"Ý huynh là, triệu tập chỉ là cái cớ, mọi thứ đều do kẻ hạ độc tiên hoàng sắp xếp?"
Nếu không phải có sắp đặt, sao lại gọi là "đủ số" được?
Cảnh Dực vẫn lắc đầu: "Ta không biết... ít nhất, ta không nhìn ra dấu hiệu giả mạo."
Lãnh Nguyệt sững sờ, mắt tròn xoe kinh ngạc: "Huynh... huynh đừng nói với ta tất cả những rắc rối này đều là do tiên hoàng cố ý bày ra đấy chứ!"
Người làm hoàng đế, dù ngoài mặt ra sao nhưng trong lòng tất phải sáng tỏ. Nếu tiên hoàng biết Tuệ Vương dã tâm, nhân lúc đứa con không an phận nhất đang không ở trong kinh, triệu tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bo-phu-nhan-thanh-nhan-nha-dau/1450422/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.