Lãnh Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười, khẽ gõ lên đầu Cảnh Dực, khiến hắn giật mình run lên, tỉnh hẳn khỏi cơn ngái ngủ.
"Ơ..."
"Ơ gì mà ơ," nàng đặt bát cháo xuống, kéo hắn ngồi dậy, rồi xoa xoa đầu hắn, "Ngủ đến lú lẫn rồi đúng không? Còn nhớ phần mộ tổ tiên nhà huynh ở đâu không?"
"Ra cửa đông thành, đi về hướng đông hai dặm, băng qua một cánh đồng lúa, qua một ruộng bông, rồi băng qua rừng cây nhỏ là đến."
"..."
Cảnh Dực đáp vô cùng nghiêm túc, đến mức Lãnh Nguyệt nhất thời cạn lời, chẳng muốn nói thêm nữa.
Thế nhưng hắn lại còn nhìn nàng với vẻ mặt vô tội, còn bổ sung: "Không tin nàng đi xem, phần mộ trồng đầy rau kim châm kia chính là của thái gia gia ta..."
"..."
Cảnh Dực chớp đôi mắt đỏ hoe, nhìn Lãnh Nguyệt còn đang trợn mắt, vẻ nghiêm túc mà hỏi: "Nàng muốn biết vì sao mộ của thái gia gia lại trồng đầy rau kim châm không?"
"... Ta không muốn biết."
Lãnh Nguyệt cảm thấy một gia đình có thể lấy đồ cúng làm cơm ăn thì cũng chẳng cần lý do gì đặc biệt để trồng rau kim châm trên mộ tổ tiên.
Có khoảnh khắc, nàng bất giác thầm mừng vì mình không phải làm dâu nhà này.
Từ xưa, cách chặn miệng người ta tốt nhất chính là tìm thứ gì đó nhét vào miệng họ. Vậy nên Lãnh Nguyệt ngồi xuống mép giường, bưng bát cháo bí đỏ kê vừa nóng hổi vừa thơm phức lên. Vừa định múc thì Cảnh Dực đã nói tiếp.
"Cháo này... ở đâu ra?"
"Không phải ta bới từ mộ tổ tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bo-phu-nhan-thanh-nhan-nha-dau/1450424/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.