Lãnh Nguyệt thoáng sững sờ, thấy Thái tử gia thu lại nụ cười, cau mày, tựa như đang đắn đo có nên nói ra hay không. Lòng nàng vừa mới được hâm nóng một chút lại lạnh thấu tâm can.
Trước nay, nàng hầu như không có cơ hội giao tiếp một chọi một với Thái tử gia, chỉ nghe đồn về tính tình trẻ con của người này. Nhưng cũng chỉ là lời đồn đãi, trước mặt nàng là kẻ có dòng máu hoàng thất, lẽ nào lại không mang chút ít sự tàn nhẫn của đế vương? Chẳng hạn như đùa bỡn lòng người, trở mặt như trở bàn tay, hoặc vừa ban ơn xong lại lập tức giáng cho một đòn chí mạng. Nàng thực không hiểu nổi vì sao một kẻ sắp có được thiên hạ lại phải đích thân đến tìm nàng thương lượng.
Thái tử gia không chờ Lãnh Nguyệt trả lời có đáp ứng hay không, đã nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nghi ngờ của nàng, bình thản lên tiếng:
"Ta vốn không nghĩ ra biện pháp gì, nhưng vừa rồi nhìn cô đi ngang qua ngoài cửa sổ, ta chợt nảy ra một ý tưởng. Chỉ là không biết cách đó có giống với cái mà Lãnh thị vệ bảo là "chán sống" hay không, cho nên muốn bàn bạc với cô xem, tìm ra biện pháp hoàn hảo nhất."
Thái tử gia kém nàng một tuổi, lại không biết võ công. Rất ít kẻ nào tầm tuổi này dám thản nhiên đối diện với ánh mắt sắc lạnh của nàng như thế, cũng chưa từng có ai mang vẻ mặt bình thản mà còn khiến lòng nàng bất an như thế.
Chỉ với một ánh mắt này, Lãnh Nguyệt biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bo-phu-nhan-thanh-nhan-nha-dau/1450432/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.