Tiêu Chiêu Diệp vẫn giữ phong thái ung dung thanh cao, trên người khoác bộ tang phục trắng tuyết càng làm nổi bật đường nét ôn hòa của khuôn mặt, toát ra vẻ đau thương và tiều tụy đầy tự nhiên.
Lãnh Nguyệt cảm thấy, người này dường như sinh ra đã hợp với tang phục, mặc trang phục nào khác cũng chẳng thể nào phù hợp hơn bộ này.
Lãnh Nguyệt đành nhẫn nhịn, giữ mình không bước tới đấm hắn một cú, nhưng tiếng thở dài nhẹ đầy lo âu của hắn vẫn không ngừng văng vẳng bên tai. Nàng rốt cuộc không chịu được, lạnh lùng lên tiếng như nói với người xa lạ: "Ta đến đây thực hiện mệnh lệnh. Đứng ngoài đã nửa canh giờ, bây giờ có thể vào được chưa?"
Tiêu Chiêu Diệp hơi sững lại, Tề thúc bên cạnh liền vội vàng như hiểu ra:
"Cô nương chính là người mà Lãnh tướng quân phân phó đến đây đúng không?"
"Đúng vậy," Lãnh Nguyệt nhấc tay chỉnh lại tay áo, "Lãnh tướng quân trả gấp ba tiền công, muốn ta tới đây bồi Cảnh tứ công tử một đêm."
Nhìn vẻ mặt Tiêu Chiêu Diệp như gặp quỷ, Tề thúc liền nói: "Vương gia, đây không phải Lãnh Nguyệt thật đâu. Vị này là người phủ Thái Tử, do Lãnh Yên tướng quân đưa đến."
Từ "thật" như hòn đá nhỏ ném vào lòng nước, khiến đôi mày Tiêu Chiêu Diệp nhíu lại chút ít.
Nhìn thấy hắn nhíu mày, Tề thúc vội giải thích: "Vương gia yên tâm, Lãnh Nguyệt tính cách tại hạ hiểu rất rõ. Nàng không có kiên nhẫn như vậy, muốn vào sẽ leo tường chứ không đứng ngoài chờ lâu. Hơn nữa, nếu là Lãnh Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bo-phu-nhan-thanh-nhan-nha-dau/1450430/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.