Lãnh Nguyệt nhất thời không rõ Cảnh Dực đang cân nhắc điều gì, nhưng nàng chắc chắn hắn không phải đang nói mê sảng.
"Huynh nói vậy, có chứng cứ không?" Nàng hỏi, lòng thầm nghĩ nếu hắn trả lời rằng chỉ là giấc mơ thì có lẽ nàng sẽ đập chết hắn ngay tại chỗ.
May mắn thay, Cảnh Dực không đáp lời, chỉ giơ tay chỉ về phía cửa ra ngoài.
Xem ra, Vương Thác sắp kiệt sức rồi.
Khi hai người bước ra, Vương Thác vẫn ngoan ngoãn đội chiếc bình trên đầu, nhưng dáng đứng đã lảo đảo, chiếc bình chênh vênh sắp đổ, trông đến tội nghiệp.
Lãnh Nguyệt không bảo hắn bỏ xuống, Vương Thác cũng không dám tự tiện, chỉ đành nhìn nàng đầy mong đợi, tiện thể liếc Cảnh Dực một cái như thể không phục.
Cảnh Dực cười tủm tỉm đón lấy ánh mắt ấy, còn chắp tay niệm một tiếng Phật hiệu.
"Nghe Thần Tú sư huynh nói, thí chủ muốn đàm đạo với bần tăng?"
Vương Thác mím môi, không trả lời, chỉ đưa mắt về phía Lãnh Nguyệt. Nàng nhìn hắn một lát, rồi nhẹ nhàng hỏi.
"Cậu có phải đã quên mình muốn nói gì không?"
"... Phải..."
Vốn dĩ đầu óc hắn không được nhanh nhạy, lại phải dồn hết sức vào việc giữ cái bình trên đầu, chỉ chểnh mảng một chút đã quên sạch mọi ý định ban đầu.
Tiếng "Phải..." của Vương Thác nhỏ gần như không nghe thấy, nhưng vẫn khiến Cảnh Dực phải cố nhịn cười, đến đỏ mặt.
Hắn trước đó bắt Vương Thác giữ bình là để làm hắn mệt mỏi, dễ dàng mở lời hơn. Không ngờ, đây là lần đầu tiên gặp kẻ đến tính sổ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bo-phu-nhan-thanh-nhan-nha-dau/1450457/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.