Cảnh Dực bị một tát vào ngực, nhưng trên mặt lại nở nụ cười vui vẻ như vừa được nàng hôn. Hắn ôm bức thư vào lòng, cười rạng rỡ như hoa mùa xuân.
"Nàng viết cho ta sao?"
Lãnh Nguyệt giữ vẻ nghiêm nghị, thản nhiên đáp.
"Thứ ta viết cho huynh, đến khi huynh chết, ta sẽ đốt mà gửi xuống."
Cảnh Dực khẽ nhăn mặt, rút phong thư ra khỏi ngực, lật đi lật lại xem kĩ bức thư không ghi một chữ nào, cau mày hỏi.
"Vậy đây là cái gì?"
"Đây vốn là lá thư Thần Tú định đốt thành tro..." Nhận thấy ánh mắt kì lạ của hắn, Lãnh Nguyệt mặt thoáng sầm xuống.
"Đừng có nghĩ linh tinh, ta không phải dùng phép màu biến tro thành lại đâu... Chỉ là ta bất cẩn lấy nhầm bức khác, đưa nhầm cho hắn thư của tam ca huynh, là bức vẽ Quan Âm đưa cơm gì đó của Vương Thác mà thôi..."
Nói rồi, nàng vươn tay, ngón tay dài thanh tú chạm vào phong thư trong tay Cảnh Dực.
"Đây mới là thư thật sự cần đưa cho hắn."
Cảnh Dực nhìn phong thư kĩ lưỡng, thấy đây chỉ là một bức thư không niêm phong, lòng đầy khó hiểu nhìn Lãnh Nguyệt, "Nếu bức kia là bản sao, vậy đốt cũng chẳng sao. Đưa lại bức này cho hắn là được, còn cần ta xem làm gì?"
Một bức thư không niêm phong, lại do Lãnh Nguyệt chuyển giao, nghĩa là nội dung bên trong chẳng có gì bí mật, thậm chí Thần Tú dù có che giấu điều gì, cũng không ở đây.
Lãnh Nguyệt chỉ cần một câu là trả lời thắc mắc của hắn.
"Đây là thư tam ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bo-phu-nhan-thanh-nhan-nha-dau/1450459/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.