Năm xưa, khi Lãnh Nguyệt vẫn còn là một nha đầu, quả thực từng cải nam trang để tiện làm việc. Lúc ấy, nàng vừa trở về từ biên ải chiến trường, xương cốt to lớn nhưng thân hình lại gầy, làn da sạm đi đôi chút, trên tay còn lớp vết chai mỏng do luyện kiếm để lại. Chỉ cần không mở lời, bảo là thiếu niên còn dễ tin hơn là thiếu nữ.
Nhưng nay, Lãnh Nguyệt đã trưởng thành. Không chỉ trưởng thành, mà còn là một đại mỹ nhân, không phải chỉ mặc một lớp áo rộng là che giấu được.
Tiêu Cẩn Du tuy đi lại không tiện, nhưng ánh mắt vẫn còn tinh tường. Không đợi Cảnh Dực tìm cách nói đỡ, y đã nhàn nhạt nói:
"Không cần. Chỉ là đi theo dõi một người thôi, chẳng có gì quan trọng."
"Theo dõi người nào?"
Cảnh Dực ngẩn ra, vẫn kiên quyết đứng chắn trước Lãnh Nguyệt như thể sợ Tiêu Cẩn Du liếc nhìn nàng thêm một cái sẽ đổi ý.
"Là theo dõi tăng nhân trong chùa sao?"
Tiêu Cẩn Du khẽ thở dài, lắc đầu nhè nhẹ.
"Theo dõi Ngũ Hoàng tử của Cao Ly, Vương Thác... Hắn muốn ở lại chùa An Quốc một thời gian."
Nghe vậy, Cảnh Dực sững sờ.
Lãnh Nguyệt cũng không khỏi ngạc nhiên. Nàng tuy rằng chưa từng đối mặt giao tiếp với người Cao Ly, nhưng nghe danh sứ đoàn Cao Ly vẫn nổi tiếng hành xử khác thường. Đây là đoàn sứ thần duy nhất được hoàng cung tiếp đãi nồng hậu, yến tiệc luôn được Hoàng thượng dặn dò chế biến riêng. Mỗi năm, Cao Ly đều phái sứ thần đến kinh thành, người dẫn đoàn đôi khi là trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bo-phu-nhan-thanh-nhan-nha-dau/1450490/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.