Cảnh Dực thành thật nằm trên giường nhiều ngày, đến khi có thể nhảy nhót thoăn thoắt như cũ thì trời đã chuyển lạnh, mùa thu cũng khép lại. Mấy chuyện vụn vặt còn lại của vụ án ấy cũng dần có kết thúc.
Như đã hứa, Lãnh Nguyệt lật tẩy vụ án của Bích Tiêu trong ba ngày. Vì án này liên quan tới danh dự hoàng tộc nên không thể công khai xét xử. Sau khi Hoàng thượng kín đáo phê chuẩn sổ con của An Vương gia, quan hành hình đã âm thầm xử treo cổ Bích Tiêu trong ngục. Sau đó, trong kinh thành rộ lên tin tức: Tĩnh Vương, con thứ tư của đương kim Thánh Thượng, vì mắc bệnh đậu mùa mà đã qua đời.
Người khóc thảm nhất không phải là mẹ đẻ của Tĩnh Vương - Cẩm Tần, mà là Kinh Triệu Doãn. Hắn đã phải dốc hết bạc, tìm mọi cách lo liệu để có thể giành được cọc hôn nhân với Tĩnh Vương, vậy mà nay đành trơ mắt nhìn mọi thứ tan thành mây khói. Trong khi Cẩm Tần còn chưa ngất vì khóc, thì hắn đã ngất không biết bao nhiêu lần.
Còn về Thúy Nương, nữ tử vẫn luôn chờ Tĩnh Vương, đã được An Vương phủ bố trí nơi ở mới. Nhưng Lãnh Nguyệt cũng biết rằng với tình trạng sức khoẻ nghiêm trọng của Thúy Nương, dù được chăm sóc chu đáo đến mấy, nàng cũng khó lòng sống tới Tết năm nay.
Theo lệnh Lãnh Nguyệt, Quý Thu đã được chuyển xuống một thôn nhỏ ở ngoại kinh, an phận thủ thường sống bằng nghề đổ phân. Nhưng không biết vì sao giọng cô ta lại khàn đặc, mặt sưng vù, nói không rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bo-phu-nhan-thanh-nhan-nha-dau/1450491/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.