Quý Thu ngây ra một lúc, nhìn chiếc giò bóng loáng trong tay Lãnh Nguyệt, yên lặng nuốt nước bọt, rồi cúi người cung kính.
"Quý Thu không dám."
Lãnh Nguyệt đưa chiếc giò lên gần mũi, ngửi sâu vài hơi, chậm rãi mà đoan trang, như đang cân nhắc sẽ cắn vào đâu, rồi nói.
"Có gì mà không dám? Trong nồi chẳng phải còn nhiều sao, tới đây, một người một chiếc. Ta cũng vừa có chuyện muốn hỏi cô, vừa ăn vừa nói."
Quý Thu chần chừ một lát, tiến lên vài bước, cuối cùng ngồi xuống cạnh bàn, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi.
"Phu nhân có gì dặn dò?"
"Ngồi hẳn xuống."
Quý Thu khẽ gật đầu, cẩn trọng ngồi xuống ghế bên cạnh Lãnh Nguyệt.
"Tạ phu nhân."
Lãnh Nguyệt kéo đĩa giò đầy đặn kia về phía Quý Thu, đôi mắt sắc lạnh hơi híp lại, cười nhạt.
"Nào, nếm thử xem đậm đà hay không."
Quý Thu bối rối, cúi mắt nhìn chiếc giò đầy đặn trước mặt, môi hơi mím lại,
"Phu nhân... có gì ngài cứ nói, Quý Thu sẽ đi làm ngay."
"Ta đã bảo rồi mà."
Lãnh Nguyệt không nặng không nhẹ đẩy đôi đũa đến trước mặt Quý Thu,
"Ta kén ăn, phải thử xem giò này có đậm đà hợp khẩu vị hay không, không vừa ý thì ta không ăn."
Quý Thu ngẩn người, ngón tay vô thức siết chặt, giọng nói vốn mềm mại nay hơi run rẩy.
"Hay là... để nô tỳ gọi đầu bếp lên cho ngài?"
Lãnh Nguyệt đặt chiếc giò xuống bàn, khiến nó va vào đĩa "cạch" một tiếng.
"Gọi đầu bếp làm gì, cô ăn thử một miếng rồi nói cho ta biết là được. Nhạt nhẽo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bo-phu-nhan-thanh-nhan-nha-dau/1450507/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.