Họa Mi cười thêm quyến rũ, không đáp lời, uốn éo người ngồi dậy từ đống hỗn loạn trên giường, tay cầm lấy áo ngoài mà Lãnh Nguyệt vừa ném lên giường, khoác lên bờ vai mảnh mai như chi ngọc. Nàng quấn đai lưng tùy ý, phong thái tự nhiên vượt xa mọi mỹ nhân được trang điểm kỹ lưỡng ngoài kia.
Đôi chân trần của Họa Mi bước nhẹ trên thảm lông dê trải sàn, nàng đến cạnh bàn rót một ly nước, đổ nửa ly vào bể cá, lặng lẽ nhìn những chú cá vàng bơi lội. Sau đó, nàng quay lại, nâng nửa ly nước còn lại đưa cho Lãnh Nguyệt, khẽ cười hỏi.
"Sao? Vẫn vì chuyện của Tĩnh Vương?"
Tĩnh Vương là hoàng tử thứ tư của đương kim Thánh Thượng và Cẩm tần, chỉ sinh sau Thái tử hai canh giờ, nếu không vì tính tình kiêu căng, đam mê tửu sắc, e rằng chiếc ghế Thái tử đã khó giữ vững.
Lãnh Nguyệt từng kể với Cảnh Dực rằng trong vụ án lần này, ngoài Tiêu Duẫn Đức và Thành Tuần, còn có một công tử nhà phú thương và một người là con nhà quyền quý, mà người đó chính là Tĩnh Vương Tiêu Chiêu Huyên.
Hắn là thi thể đầu tiên được phát hiện, cũng là thi thể duy nhất không bị ném trước cổng nhà mình. Theo lời Kinh Triệu Doãn, thi thể bị đưa từ cửa một gia đình nhỏ ở vùng ngoại ô kinh thành, chủ nhân nhà đó chỉ là một người giặt thuê. Nữ nhân kia đã bị dọa đến phát điên.
May cho Kinh Triệu Doãn vì mới thăng nhiệm từ vùng địa phương nên không thân cận với đám Vương gia non trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bo-phu-nhan-thanh-nhan-nha-dau/1450509/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.