Nàng từng gặp Phùng Ti Nhi sao?
Lãnh Nguyệt gần như thốt lên một tiếng "Không thể nào" theo bản năng. Với dung mạo của nữ tử ấy, nếu nàng từng gặp qua dù chỉ một lần, hẳn không thể không có chút ấn tượng. Tuy nhiên, Lãnh Nguyệt cũng nhất thời không nghĩ ra lý do gì để Phùng Ti Nhi phải dối lừa mình.
Nàng khách sáo gật đầu, đáp gọn:
"Có lẽ là vậy."
Phùng Ti Nhi dường như nhận ra trong lời nói của Lãnh Nguyệt có chút miễn cưỡng, bèn cố nở một nụ cười chua xót, quay đầu ho khẽ.
Trong phòng không hề nghe thấy âm thanh từ bên ngoài, các cửa sổ đều được che bởi lớp màn dày, oi bức như ngày hè trước cơn mưa lớn. Dù Phùng Ti Nhi bị phủ kín trong lớp chăn dày nặng, trên mặt nàng lại không hề có một giọt mồ hôi, giọng nói còn khẽ run lên:
"Lục quản gia, làm phiền ông thay ta tiếp đãi khách nhân..."
Lục quản gia chưa kịp đáp lời, Lãnh Nguyệt đã lên tiếng:
"Thành phu nhân đang ôm bệnh, không cần bận tâm. Ta chỉ đến hỏi mấy câu rồi sẽ rời đi ngay."
Phùng Ti Nhi khép mắt, tựa như đang suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi mở mắt, ánh nhìn lưu luyến dừng lại trên mặt Cảnh Dực:
"Được... nhưng xin Cảnh công tử và Lục quản gia có thể lánh mặt một lát..."
Lục quản gia nhìn sang Cảnh Dực, hắn mỉm cười gật đầu:
"Được."
Nói rồi, Cảnh Dực nhanh chóng lui ra ngoài, bước đi dứt khoát, chẳng hề vướng bận.
Chưa đầy một nén nhang, Lãnh Nguyệt đã bước ra. Đôi mày nàng vô thức chau lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bo-phu-nhan-thanh-nhan-nha-dau/1450524/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.