Trên thực tế, Lãnh Nguyệt đối với nữ tử thần bí nằm trên giường không dậy nổi kia lại càng thêm hứng thú.
Nữ tử có thể được Cảnh Dực ghi nhớ trong lòng, dù là những nhân vật hư cấu mà hắn đặt bút sáng tác, với nàng mà nói, cũng không khác quân địch đang đánh ngoài biên cương cho lắm.
Điều khác biệt duy nhất là Lãnh Nguyệt thật sự có thể tự tay chém đầu quân địch không chút kiêng dè.
Dĩ nhiên, chuyện này Cảnh Dực hoàn toàn không hay biết. Nếu hắn biết, tuyệt đối sẽ không thể bình thản ngồi nhàn nhã một bên, ung dung thưởng trà.
Lãnh Nguyệt ngồi thẳng trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vỏ kiếm, từ tốn mà kiên quyết nói.
"Ta không có gì cần hỏi ông. Chỉ muốn nói vài lời với Thành phu nhân. Nếu phu nhân không tiện tiếp khách, ta có thể vào tận phòng thăm nàng."
Cảnh Dực chậm rãi nuốt ngụm trà, không thấy có gì bất ổn.
"Việc này..."
Lục quản gia khẽ cười khổ, chắp tay thưa.
"Lãnh bộ đầu, chắc là do tại hạ nói chưa rõ ràng... Phu nhân nhà ta nhiễm bệnh nặng, đã nằm liệt giường lâu ngày, không chịu nổi kích động. Vì vậy, gia chủ không dám để phu nhân biết chuyện không hay. Nếu Lãnh bộ đầu hỏi phu nhân, e cũng phí công vô ích."
Lãnh Nguyệt không mảy may động lòng:
"Ta biết, ông vừa rồi đã nói rất rõ. Nhưng ta cũng đã nói, ta muốn gặp Thành phu nhân, không phải hỏi ý ông."
Cảnh Dực tĩnh lặng thưởng thức vị trà, không nói gì. Hắn biết rằng, người nha môn ai cũng có chung một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bo-phu-nhan-thanh-nhan-nha-dau/1450526/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.