Lãnh Nguyệt và Cảnh Dực một lúc chưa ai nói gì, Tề thúc không kìm được lên tiếng.
"Gia, phu nhân..." Tề thúc khẽ nhắc.
"Hôm nay là Trung Thu."
Chuyện này tối qua hai người đã bàn bạc qua, thậm chí Lãnh Nguyệt còn lăn qua lăn lại trên giường cùng Cảnh Dực suy tính cả đêm, bởi vậy câu nhắc nhở của Tề thúc chẳng ai để tâm.
Thấy cả hai vẫn thờ ơ, Tề thúc chỉ đành mặt mày đau khổ, bổ sung.
"Gia, phu nhân... Trung Thu, trong nhà để một cỗ quan tài... thật sự không tiện đâu."
Lãnh Nguyệt ngẩn ra.
"Họ để quan tài lại đây rồi đi luôn sao?"
"Đúng vậy... Họ bảo cứ để phu nhân tự xử trí."
Lãnh Nguyệt nhất thời muốn lật cả cái bàn.
Hôm nay, Hình Bộ cùng các nha môn khác đều không làm việc, thi thể muốn nhập kho Hình Bộ phải chờ sáng mai. Đám nha dịch của Kinh Triệu phủ nếu vẫn chưa đi, thì sau khi nàng khám nghiệm thi xong còn có thể gọi bọn chúng chuyển quan tài về, nhưng giờ...
Nàng tin rằng lúc này cửa lớn của Kinh Triệu phủ chắc chắn đã khóa kín.
Chuyện này rõ ràng là Kinh Triệu phủ cố ý muốn gây khó dễ.
"Tề thúc." Lãnh Nguyệt nén giận, cố giữ giọng hòa nhã.
"Phiền ông trước đem quan tài đặt ở nơi thích hợp, một lát ta sẽ xem qua."
"Vâng, phu nhân..."
Đợi Tề thúc rời đi, Cảnh Dực vẫn ngồi xổm dưới đất kéo vạt áo nàng, khẽ hỏi.
"Nàng lại nhận một vụ án mới sao?"
"Ừ..."
Lãnh Nguyệt để mặc hắn nắm góc vạt áo, cúi đầu uống một ngụm cháo rồi đáp.
"Hôm qua Kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bo-phu-nhan-thanh-nhan-nha-dau/1450529/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.