Lãnh Nguyệt nằm trên giường nhắm mắt, một lúc lâu mà vẫn chưa ngủ được, đến khi mơ mơ màng màng sắp thiếp đi, trong phòng bỗng thoảng qua mùi thơm nồng đậm.
Mở mắt ra, nàng thấy Cảnh Dực đã ngồi bên mép giường, trên tay bưng một chậu thịt kho tàu sườn non nóng hổi.
Nàng chẳng thù oán gì với thức ăn, nhất là khi bụng đã đói.
Thế là, đêm trăng tròn vằng vặc, làn gió nhẹ thoảng qua, dưới ánh đèn chập chờn, Lãnh Nguyệt khoác chiếc yếm đỏ đã thấm mồ hôi, ngồi ở đầu giường, đôi chân trắng thon dài đong đưa, tay ôm chậu sườn kho mà gặm vô cùng vui vẻ.
Cảnh Dực ngồi đối diện, hai tay nâng khay trà, tiếp nhận những mẩu xương nàng đã gặm xong.
Quy Tôn Tử ở góc tường cào vào bồn "rắc rắc..."
Nếu chỉ nhìn bóng dáng in trên giấy cửa sổ, thật giống một cảnh bình yên của tháng ngày an lành.
Không khí an lành ấy kéo dài đến khi Lãnh Nguyệt đã gặm xong hơn nửa chậu sườn. Trước đống xương trên khay tựa như mộ phần, Cảnh Dực với vẻ tình tứ phong lưu thốt lên một câu.
"Đêm nay trăng sáng quá."
Lãnh Nguyệt mải gặm sườn, chỉ ậm ừ.
"Trăng tròn."
"Ừ..."
"Nhưng chưa phải tròn nhất."
"Ừ..."
"Ngày mai mới là ngày rằm."
"Ừ..."
"Ngày kia mới tròn hẳn."
"Ừ..."
Cảnh Dực dừng lại, nhìn Lãnh Nguyệt vẫn đang tập trung gặm xương, bất lực thở dài.
Trông chờ nàng suy nghĩ gì khác khi đang ăn xem ra là việc khó thành.
"Phu nhân..." Chàng thẳng thắn nói, "Ngày mai là Trung Thu."
Lãnh Nguyệt cắn miếng xương, ngập ngừng một chút, vô thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bo-phu-nhan-thanh-nhan-nha-dau/1450532/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.