Lãnh Nguyệt vừa nhai bánh bao vừa lách qua ngõ nhỏ gần Khánh Tường Lâu, đi đến cuối ngõ, dừng chân trước một cánh cửa cũ kỹ đúng lúc ăn xong miếng bánh cuối cùng.
Đứng ở cửa, nàng hiểu ngay tại sao Trương Lão Ngũ bảo nhà hắn rất dễ nhận diện. Hai bên chân tường đặt đủ loại đồ sứ lớn nhỏ, chồng lên nhau chỉnh tề. Sau trận mưa tối qua, nước đọng đầy trong mấy chiếc chén sứ phía trên, ánh mặt trời chiếu vào những giọt nước trong suốt khiến lớp rêu xanh trên đồ sứ trông như sáng bừng lên.
Lãnh Nguyệt đưa tay gõ cửa. Mở cửa là một trung niên nam nhân đen đúa vạm vỡ, vừa nhìn thấy nàng đã cười ngây ngô, "Là Cảnh phu nhân phải không?"
Nàng khẽ nhấc thanh kiếm không vỏ giấu ra sau lưng, gật đầu: "Phải."
"Ta là Từ Thanh, sư phụ ta đã dậy từ sớm, đang chờ phu nhân ở nhà chính!" Từ Thanh nói, rồi quay vào nhà lớn tiếng gọi: "Sư phụ, Cảnh phu nhân đã đến rồi!"
Sân nhỏ, tiếng gọi của Từ Thanh to như vậy, chắc cả ngõ cũng nghe thấy. Hắn mời Lãnh Nguyệt vào sân, nhưng không hề có ý định đưa nàng vào phòng, nàng cũng không nhúc nhích, đứng bên cạnh hắn giữa sân đầy đồ sứ chất chồng.
Một lúc lâu sau, Trương Lão Ngũ mới chống gậy run rẩy bước ra.
"Phu nhân..."
Lãnh Nguyệt chắp tay hành lễ, "Trương sư phó, sáng sớm đã quấy rầy."
"Phu nhân khách khí, khách khí..."
Bước chân của Trương Lão Ngũ dường như gian nan hơn hôm qua, thấy vậy nàng không khỏi định bước tới đỡ, nhưng Từ Thanh đã nhanh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bo-phu-nhan-thanh-nhan-nha-dau/1450582/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.