Theo lý, Cảnh Dực hẳn là phải lo lắng sốt ruột một phen. Đáng tiếc, Lãnh Nguyệt lại không cho hắn cơ hội này.
Vừa dứt lời, Quý Thu còn chưa kịp rút lui, Lãnh Nguyệt đã sải bước đi vào, tay nắm chặt thanh kiếm trơ trụi không vỏ, tóc mai rối bời, áo quần ướt đẫm bùn đất, từ đầu đến chân đều ướt sũng, chẳng khác nào vừa lăn lộn ở bãi sông rồi lại ngã xuống dòng nước, khổ sở mới bò lên được. Thoạt nhìn... không cần nói cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
Lãnh Nguyệt đứng giữa ánh nhìn sững sờ của Cảnh Dực, "ầm" một tiếng ném thanh kiếm không vỏ xuống bàn, giơ tay lau nước mưa trên mặt, rồi ngửa đầu uống liền mấy ngụm trà nguội trong ấm, sau đó thản nhiên nói với Quý Thu đang đứng ngẩn ra một bên: "Ta muốn tắm rửa."
Với khí thế nàng vừa ném kiếm, nếu lời này nói ra với Thái Tử, hắn cũng sẽ lập tức sai người chuẩn bị nước tắm ngay. Huống chi chỉ là một tiểu nha hoàn như Quý Thu.
"Dạ... Dạ! Ta đi chuẩn bị ngay!"
Quý Thu vội vàng lui xuống, lúc ấy Cảnh Dực mới hoàn hồn.
"Nàng đây là..."
Còn chưa kịp hỏi hết câu, Lãnh Nguyệt đã dứt khoát đáp: "Đánh nhau đấy."
Cảnh Dực muốn khóc mà khóc không nổi. Người ta thường nói nữ nhân qua năm mười tám sẽ thay đổi, Lãnh Nguyệt quả thật từ nhỏ đến lớn luôn biến đổi, nhưng có một số điều trước sau vẫn không hề thay đổi, trong đó có cái sở thích đánh nhau này.
Nhìn dáng vẻ nàng thế này, có lẽ vừa trải qua một trận giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bo-phu-nhan-thanh-nhan-nha-dau/1450585/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.