Màn đêm tĩnh lặng là cô đơn, là hoang vắng, nhưng khi bị bóng đen che khuất đỉnh đầu, bản thân Y Tiêu cũng không biết lòng mình có cảm giác gì. Người đó lặng lẽ vô thanh vô thức đến như một bóng ma, sau đó lại khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh cô, nếu không phải nghe thấy tiếng cát xào xạc, Y Tiêu chỉ cho rằng bản thân đang nằm mơ.
Lúc cặp đôi bảo bối ở bệnh viện đang ‘giao chiến kịch liệt’ thì hai kẻ địch bên này lại im hơi lặng tiếng làm cơn gió đêm vốn mát mẻ cũng trở nên lạnh thấu.
Liếc mắt thấy Tạ Sở Toàn bên cạnh đang khoanh tay ngẩng cao đầu lên bầu trời, Y Tiêu bỉu môi quay lại không nhìn nữa. Cô nhắm mắt loại bỏ tạp niệm, lẳng lặng lắng nghe biển cả. Cô đang học cách quên, quên đi hạnh phúc, đau khổ và phiền não. Cô mong bản thân có thể thản nhiên đối mặt với mọi thứ nhưng đó là cả một quá trình đấu tranh nội tâm, quá khứ vẫn sẽ thường hay xuất hiện trong đầu, có lẽ người kia đã trở thành một ký ức không thể xóa nhòa.
“Y Tiêu, thật muốn cùng em già đi…” Và cùng ngắm sao như thế đến bạc đầu, không cần để ý tới ân ân oán oán, phải trái đúng sai, tháo gỡ những vướng mắc giữa chúng ta, chỉ cần có thể cùng nhau già đi.
Y Tiêu không nói gì, cùng ngắm sao cho đến khi đầu bạc xem ra là chuyện rất lãng mạn! Nếu hai tháng trước người kia có thể thổ lộ được lời thâm tình này thì cô nhất định sẽ rất vui vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-cap-trai-tim/1519444/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.