Ngày hành động đến gần, trái tim ai cũng như bao phủ bởi một làn khói mù mịt, ngay cả người vô tư như Hoan thiếu gia cũng chỉ ngẩn đầu nhìn trời hát vang bài ca ‘bi xuân thương thu’. Y Tiêu thường nói đùa rằng gã chính là ‘Hoa hòa thượng’—— thân ở giữa hoa nhưng không bao giờ bị vấy bẩn.
Thật ra Trần Hoan rất hưởng thụ biệt danh này, chỉ là ‘Hoa hòa thượng’ không phải chưa từng có mùa xuân, gã cũng từng yêu thích một cô gái, nghe nói cô ấy đã được lưu danh vào sổ đỏ của Tổ quốc. Hai người là ‘thần điêu hiệp lữ’ đến từ tổng bộ tham mưu 2 nhưng ông Trời đố kỵ hồng nhan, cả hai để lộ thân phận trong một lần làm nhiệm vụ, cô gái đó cuối cùng đã hy sinh để cứu gã.
“Tôi đã tận mắt chứng kiến cô ấy chết, lúc đó tôi đang trốn trong thùng rác nhìn đám người mất trí tra tấn cô ấy. Cực hình này còn đau đớn hơn lăng trì gấp trăm lần, tôi không thể lên tiếng, thậm chí khóc cũng không được, chỉ có thể mở to mắt nhìn. Cô có biết câu nói cuối cùng trước khi ngã xuống của cô ấy là gì không? Cô ấy nói tôi nhất định phải thay cô ấy hoàn thành nhiệm vụ! Tôi ngỡ cô ấy là người tình lãng mạn nhất trên thế giới, cuối cùng lại keo kiệt không cho tôi được một nụ hôn.”
Trần Hoan nói xong rồi khóc lóc thảm thiết, vừa khóc vừa mắng, “Âu Dương Thần Thần, cô là một tên khốn kiếp, cô chết thì sướng rồi, có biết tôi sống đau khổ biết bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-cap-trai-tim/1519446/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.