“Chú có thể cho cháu biết họ đã chết như thế nào không?”
Sao lại không thể, đây là quyền lợi của cháu! Âu Dương nhìn thấy Y Tiêu vẫn cứ ôm đĩa CD ngồi dưới đất khóc nức nở, bỗng nhiên cảm thấy bản thân rất tàn nhẫn. Ông bắt đầu hối hận với quyết định lúc trước, nếu không nói ra thì ít nhất vẫn còn hy vọng, làm sao một đứa nhỏ lại có thể chấp nhận được những chuyện đau thương thế này?
Y Tiêu không chịu nổi áp lực của sự im lặng này, cô hận ba mẹ không nói ra lý do, hận người đàn ông trước mắt đã giữ kín bí mật, cô chỉ muốn biết sự thật thôi mà, khó đến vậy sao?
“Cháu nhất định phải biết!”
Y Tiêu run rẩy đứng lên, ngón tay bấu mạnh lên bàn đến xanh tím, nét mặt tái nhợt dữ tợn.
“Dù chú không nói thì cháu cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn để biết cho bằng được!”
Ông không để tâm lắm đến lời đe dọa trắng trợn này, đối với ông mà nói thì đứa nhóc trước mắt chỉ nhất thời nổi giận mới vậy, nhưng ông cũng không muốn làm khó cô.
“Ngồi xuống đi, chú từ từ kể cho cháu nghe!”
Âu Dương giật giật khóe miệng nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Y Tiêu, ông suy nghĩ một lúc rồi mới chậm rãi nói, “Chú và ba của cháu quen nhau trong một dịp tình cờ...”
Ký ức đưa ông quay về những năm tháng tuổi trẻ, mắt ông hơi nheo lại, “Hơn 20 năm trước, một lần tình cờ chú đã gặp ba mẹ của cháu khi làm nhiệm vụ. Lúc đó họ bị hai nhóm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-cap-trai-tim/1519460/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.