Y Tiêu mím môi nhìn người đàn ông trung niên đối diện, các khớp ngón tay cô đan chặt vào nhau, lòng bàn tay toát mồ hôi hột. Có lẽ thấy cô căng thẳng nên người đàn ông đứng dậy rót thêm nước vào ly cô đang cầm.
Hơi nóng bốc lên làm giảm bớt sự ngột ngạt. Y Tiêu hơi ngập ngừng, đôi môi đỏ mọng mấp máy, “Âu Dương tiên sinh…”
“Theo lý thì cháu nên gọi một tiếng chú Âu Dương mới đúng, chú và Thiên Tiêu đã lạy trời kết nghĩa anh em.”
Âu Dương đặt chai nước xuống, nhìn con gái của Y Thiên Tiêu và Hạng Diễn, ký ức trôi về những năm tháng vào sinh ra tử. Khi đó họ vẫn còn trẻ, nhưng nháy mắt cô bé tập nói bi bi bô bô trong tay Hạng Diễn năm nào giờ đã lớn, còn họ…
Thở dài thay cho câu ‘thời gian thấm thoát, cảnh còn người mất!’
“Chú Âu Dương!”
Y Tiêu cúi đầu nhẹ giọng gọi như đang tập quen với cái tên xa lạ.
“Đúng rồi!”
Người đàn ông nheo mắt mỉm cười, vô tình khóe mắt hiện lên những nếp nhăn hiền lành. Ông cẩn thận quan sát cô gái đối diện, sau khi lau đi vết máu đáng sợ trên mặt, cô gái nhỏ xinh xắn y chang mẹ, nhưng ai có thể ngờ đứa con của người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng và thủy chung ấy lại là thủ phạm huyết tẩy toàn bộ bang Thanh Hà.
“Y Tiêu, vụ án Tây giao…”
“Cháu đã gϊếŧ tất cả mọi người, không liên quan đến người khác.”
Y Tiêu ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Âu Dương không chút sợ hãi.
“Đó là tất cả những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-cap-trai-tim/1519462/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.