"A Vi, chị đừng giả bộ ngủ nữa, em nhìn thấy chị mở mắt, mau tỉnh lại, nếu không em sẽ ra đòn sát thủ đó!" Cái gọi là đòn sát thủ chính là gãi lòng bàn chân, ai ngờ đứa lưu manh không sợ trời không sợ đất lại có tử huyệt ở lòng bàn chân. Khi nào cô nằm lì trên giường cúp học, Y Tiêu sẽ dùng chiêu này khiến cô liên tục cầu xin tha thứ.
Cảnh tượng năm xưa như đang hiện ra trước mắt nhưng người kia vẫn yên lặng, "Không, không, Hạng Tư Vi, em không cho phép chị chết! Dù chị có thành quỷ, em cũng sẽ không buông tha!" Cô không tin chị ấy sẽ chết, đánh chết cũng không tin.
Phụ nữ nổi điên vô cùng đáng sợ, không ai dám lên tiếng ngăn cản trước nỗi tuyệt vọng của Y Tiêu, mọi người để mặt cho cô đánh vào người đang bất động kia, sợ rằng người chết rồi lại chết thêm lần nữa.
Y Tiêu nước mắt lưng tròng dùng một tay che trên ngực Tư Vi, tay còn lại đấm vào mu bàn tay kia. Cô không nhớ rõ bản thân đã nói gì, cô cố chấp cho rằng chỉ cần lải nhảy mãi thì đứa lưu manh này sẽ khó chịu mà tỉnh dậy.
"Oa..." Một ngụm máu phun ra bắn lên má của Y Tiêu, "Đau quá..." Tiếng nỉ non nhỏ xíu của người kia tựa như nốt nhạc đẹp đẽ đánh thức mọi người ở đây.
Gã đàn ông ngồi xổm bên cạnh Y Tiêu lập tức cúi xuống đặt tai lên ngực Tư Vi, "Tim đập lại rồi, các anh còn đứng ngây ra đó là gì, mau mang cáng cứu thương khiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-cap-trai-tim/1519464/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.