“Em muốn gặp Y Tiêu phải không? Tiểu Toàn, đừng lo lắng, cô ta sẽ đến đây tìm em, anh cũng đang đợi đây.”
Tạ Sở Toàn nhìn gã đàn ông trước mặt, cô nhớ người anh trai hiền lành và tốt bụng của cô chưa bao giờ nói chuyện với cô bằng giọng điệu này. Tuy họ không phải anh em ruột nhưng cô luôn cảm nhận được thân tình ấm áp.
Nhưng hôm nay, Trần Kính Hiên đột nhiên thay đổi, giữa lông mày cô có một tia u ám kỳ lạ, ngoại trừ điểm này thì gã vẫn là Trần Kính Hiên, nhưng gã không còn là một người anh trai đã nói với cô ‘dù cả thế giới này không thương em thì còn có anh nuôi em’ nữa, gã là ai?
Tua lại ký ức một chút nào. Lúc cô chạy xuống lầu liền bắt gặp nụ cười quỷ dị của Trần Kính Hiên trông vô cùng đáng sợ, đáng tiếc lúc đó toàn bộ tâm tư đều bị Y Tiêu chiếm hữu nên cô tự nhiên mất cảnh giác trước nguy hiểm.
“Tiểu Toàn, em cứ đến rồi rời đi, vì sao không ở lại với ba lâu hơn? Đến đây nói chuyện với anh…”
“Lần sau đi, hôm nay thực sự không được.”
“Vĩnh viễn không có lần sau đâu.”
Sau đó cổ cô đau nhức, cả người chìm vào bóng tối, trí nhớ cũng đọng lại trên nụ cười đẹp như thiên thần kia. Cô hôn mê cho đến lúc tỉnh lại, cô chưa bao giờ nghi ngờ Trần Kính Hiên lại là một con ác quỷ, thế mà bấy lâu nay bản thân cô vẫn hồn nhiên không nhận ra điều đó.
“Gia Lăng, cô ra tay quá độc ác rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-cap-trai-tim/1519473/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.