Tại sân bay, cô gái lắc lắc chiếc túi nhỏ trên vai, bước trên đôi giày da bò Ý, theo sau là một người phụ nữ xinh đẹp đang kéo vali và một cô gái trẻ. Sở dĩ gọi là ‘phụ nữ’ vì trên tay cô đang bế một đứa bé. Ba người phụ nữ với khí chất không hoàn toàn giuống nhau.
“A, tuyết Thuỵ Điển ơi, cực quang ơi, bà đang tới đây! Tụi bây đợi nhé!”
Hạng Tư Vi duỗi tay hít một hơi thật sâu, lời nói hùng hồn thu hút vô số người vây xem.
“Đồ chết bầm, em không thể yên tĩnh một chút sao, chúng ta đang chạy trốn chứ không phải đi du lịch đâu!”
Cọp mẹ trong nhà gầm một tiếng táng vào đầu Vi lưu manh một cái, “Đừng… não em bị chấn thương rồi… a.. Em không nhìn thấy nữa, không thấy gì nữa, mắt em bị mù rồi…”
“Y Tiêu, đi thôi, đừng để ý người mù này, ai zu, túi của ai đây?”
“Túi nào? Nó ở đâu?”
Hạng Tư Vi giả vờ hùa theo Cát đại gia tìm xung quanh, sau đó ngẩng đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh cảm khái, “Em có thể nhìn thấy rồi. Đây là sức mạnh của tình yêu!”
Ba người đẹp thật sự rất bắt mắt, hơn nữa hai người nọ còn chơi trò ‘giả mù’ giữa thanh thiên bạch nhật khiến người ta chú ý, ngay cả đứa nhỏ trong tay Y Tiêu cũng thích thú cười ‘khúc khích’. Để tiện đào tẩu, ba người còn cố ý đeo kính râm và khẩu trang cho Tiểu Đô Đô với mục đích phòng ngừa ong bướm mọi lứa tuổi trêu hoa ghẹo nguyệt. Cơ mà đứa nhỏ này có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-cap-trai-tim/1519476/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.