“Y Tiêu, chờ một chút…”
Đừng đi, hãy ở lại, chị thật sự không muốn kết thúc như vậy. Chị rút lại lời đã nói, em nghĩ chị càn quấy cũng được, cố tình gây sự cũng được, cái gì mà pháp bất dung tình, Vô Ảnh hay kẻ sát nhân gì đó, hãy để mọi thứ chôn vùi dưới địa ngục đi. Em là người phụ nữ của chị, là người chị yêu nhất, trên đời này, ngoài trừ mẹ ra, chị chỉ cần em thôi, đừng đi… hãy ở lại với chị!
Yêu… nhưng cô chỉ mấp máy được câu, “Bảo trọng!”
“Ừm, chị cũng vậy, bảo trọng!” Chung quy là không ngoái đầu nhìn lại. Đau đớn, tổn thương, trong trò chơi tình yêu này, em đã đánh đổi rất nhiều, nếu khắc này, mọi hy vọng viễn vông đều biến hành vô vọng.
Y Tiêu nói xong cũng ngoảnh đầu, bỏ lại một bóng lưng cô đơn đầy hoài niệm phía sau. Vai thẳng, gót giày cao bảy phân va đập vào nền đá phát ra tiếng ‘lạch cạch’ nặng nề làm đau lòng người.
Không ai nói lời tạm biệt, bởi vì tạm biệt có nghĩa là không gặp lại! Chỉ có đứa trẻ đang bò trên vai Y Tiêu vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, rốt cuộc nó cũng không thể cưỡi ‘mèo’, mắt ứ nước tràn đầy tiếc nuối, kể cả Tạ Sở Toàn cũng hiểu được bản thân đang tìm kiếm điều gì.
“Cô…”
Các người đang làm trò nghiệt ngã gì vậy? Ngàn năm tống biệt sao? Tư Vi căm hận lắc đầu rồi xoay người đi theo hai người nọ để ai muốn làm gì thì làm đi, cô đây chả thèm quan tâm nữa!
Như cứ nín nhịn mãi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-cap-trai-tim/1519480/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.