Nơi thả lỏng trong lời nói của Trần Kính Hiên không phải là chỗ xa hoa trụy lạc chuyên mua vui cho đàn ông. Gã không phải quý tộc trời sinh, đương nhiên không có bệnh nhà giàu. Có lẽ Trần Á Luân đã dạy gã rất nghiêm khắc nên hôm nay gã muốn ‘bù đắp’ những thiếu thốn của tuổi thơ.
Một đối thủ thông minh không đáng sợ, một đối thử thông minh và có kỷ luật mới thật sự đáng sợ. Đối với Y Tiêu mà nói, gã đàn ông này chắc chắn là một đối thủ đáng gờm. Nếu cô gặp gã sớm hơn hai năm sẽ cùng nhau đấu trí và so dũng khí một phen, nhưng lúc này cô đã mất đi hứng thú, anh chết tôi sống chính là kết cục tất yếu.
Đột nhiên một âm thanh sắc nhọn phát ra từ tai nghe khiến lỗ tai đau nhức, “Mẹ kiếp, chết tiệt!”
Giọng điệu của Tư Vi đủ sức tàn phá màng nhĩ. Y Tiêu di chuyển ghế xoay, bật màn hình giám sát thì hình ảnh hai gã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đập vào mắt. Hạng Tư Vi lưu manh quay người đi, hai tay che mắt. Tư Hàm đang ngồi trong xe thấy dáng vẻ giả ngây thơ của đứa kia liền mỉm cười khịt mũi, “Rõ ràng là đậu đũa già và hành lá lại có thể khiến vợ già của chị mắc cỡ sao!”
Tư Vi đỏ mặt, chậm rãi quay lại, nhưng bàn tay che mặt vẫn chưa đặt xuống, giữa ngón trỏ và ngón giữa có một khe hở nhỏ, cô ngượng ngùng cười cười, “Hóa ra phía dưới nhiều lá như vậy, làm em sợ muốn chết, ha ha.”
“Rất thất vọng?” Hạng Tư Hàm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-cap-trai-tim/1519484/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.