Mặt trời lặn, màn đêm buông xuống, có người vô hồn lang thang khắp ngõ ngách như những xác chết biết đi. Chiếc xe vòng qua vòng lại quanh chung cư Kim Thành, Y Tiêu cố gắng rời khỏi vòng tròn kỳ lạ này nhưng lại phát hiện bản thân bất lực.
Tư Vi hỏi cô muốn đi hay ở, Y Tiêu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ do dự điều gì, nhưng lần này cô lại tần ngần không trả lời khiến hai chị em nhà họ Hạng tức giận muốn giơ chân tát cô hai cái.
Phụ nữ như quần áo, cởi ra rồi thì cùng lắm mua bộ mới mặc vào. Y Tiêu luôn tự thuyết phục bản thân như vậy nhưng bộ quần áo Tạ Sở Toàn này rất hiếm, mặc không được mà cởi cũng không xong, cô những tưởng sẽ quên được nhưng tình cảm đã khắc sâu vào xương tủy rồi.
"Không phải không còn yêu mà là không thể yêu."
Rốt cuộc là do ông trời trêu ngươi hay do tình yêu luôn yếu đuối khi không đủ tin tưởng. Lúc này, thật khó để Y Tiêu phân biệt được đúng hay sai. Mặc dù buồn đau, khổ sở, nhưng cô nghĩ dù thế nào cũng nên chấm dứt cuộc gặp gỡ đẹp đẽ này, nhưng đến khi nhìn thấy người ấy đang gần gũi với người khác thì mọi áp lực, nhớ nhung, đau khổ như bị lốc xoáy cuốn đi sạch sẽ trong tích tắc.
Sao em lại quên xung quanh chị luôn có rất nhiều người sẵn sàng yêu chị say đắm? Tần Khanh chung thủy, Trần Kính Hiên đầy mưu mô.
Sớm biết như vậy thì hãy xem mọi chuyện như một giấc mơ, cần gì phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-cap-trai-tim/1519487/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.