"Cười một cái!"
Giọng nói lưu manh của đứa nhỏ miệng hôi mùi sữa giống như trà pha với cà phê chồn vậy.
Mạc Tử Ngôn kinh ngạc nhìn cục thịt nhỏ đang chớp chớp đôi mắt vô tội không biết là nên khóc hay nên cười. Không ngờ một nữ vương hô mưa gọi gió khắp thương trường lại bị một đứa con nít mang ra đùa giỡn. Hai người kia trông thấy tổng giám đốc Mạc bị trêu chọc liền cười ra tiếng khiến đối phương cảm thấy bất lực đành trút giận lên gò má của Tiểu Đô Đô.
"Mạc Tử Ngôn, em bao nhiêu tuổi rồi? Đừng tính toán với một đứa con nít chứ!"
Cổ Tư Thần không nhìn nổi cảnh bắt nạt bèn vỗ về cặp móng vuốt sắc bén rồi ôm Tiểu Sắc Lang ra khỏi người Mạc Tử Ngôn. Cô đau lòng nhìn gương mặt nhỏ nhắn đã bị nhéo đỏ ửng, dáng vẻ đáng thương khiến cô mềm lòng vội vã ôm hôn an ủi. Điều này càng làm tổng giám đốc Mạc ai oán, còn Hạng Tư Vi lại mỉm cười đắc ý vì đã nuôi dưỡng được một đứa con làm nhà họ Hạng nở mặt nở mày. Tư Vi hớn hở vỗ tay gọi Đô Đô.
"Nào con gái, về với mẹ nào!"
"Vậy mà cô vẫn còn cười được, đúng là thượng bất chính, hạ tắc loạn!"
Thừa dịp người đẹp đang giáo huấn mẹ Vi, Tiểu Đô Đô trượt khỏi cái ôm của Cổ Tư Thần rồi loạng choạng chạy về phí Tư Vi.
"Con nhóc này hiểu chuyện quá, mẹ mới nói một lần đã ngoan ngoãn nghe lời rồi!"
Tư Vi bị lên án 'nuôi con mà không biết dạy con' thì có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-cap-trai-tim/1519490/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.