"Đùng!"
Sở Toàn khẽ run lên trong mông lung, sương mù trước mặt dần tan biến, ánh sáng dịu dàng hắt vào đôi mắt đang hé mở khiến cô phải nheo mắt.
"Xin lỗi, Madam, đánh thức chị rồi"
Tần Khanh đỏ mặt nhìn Sở Toàn nhễ nhại mồ hôi. Cô nhanh chóng lấy khăn tay muốn lau mồ hôi trên trán người kia, nào ngờ đối phương lại nghiêng đầu tránh né, tay nhất thời lúng túng dừng lại trên không trung, cuối cùng cô tức giận buông chiếc khăn ra.
Tần Khanh vốn định mang báo cáo bên pháp chứng đưa qua cho Sở Toàn, gõ nửa ngày vẫn không có động tĩnh gì nên cô mới lén nhìn vào thì bắt gặp mỹ nhân đang ngủ say dưới ánh nắng. Tâm cô chợt rung động, bất chấp cởϊ áσ khoác che nắng cho người kia, cô vốn có ý tốt nhưng không ngờ vừa đặt áo xuống thì người kia đã tỉnh làm cô cảm thấy xấu hổ.
"Không liên quan đến em, tại tôi đang gặp ác mộng thôi."
Sở Toàn lau mồ hôi, cười miễn cưỡng nhìn người đang đứng bên cạnh. Cô cầm ly nước uống một hớp lớn, nhớ tới giấc mơ kia, đầu ngón tay không khỏi run nhè nhẹ.
Có lẽ dạo này chịu quá nhiều áp lực nên Sở Toàn liên tục gặp ác mộng, ai cũng nói 'nghĩ gì mơ đó', nhưng cô luôn nghĩ đến vụ án mà khi nằm mơ lại toàn nhìn thấy Y Tiêu. Mộng đẹp thì không nói, cảnh máu chảy đầm đìa cứ lặp đi lặp lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-cap-trai-tim/1519504/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.