Khi Sở Toàn bước vào sở cảnh sát thì bụng đói kêu vang, nhưng trong lòng lại thấy đủ đầy. Hôm nay, người yêu ‘hai mươi bốn hiếu’ vốn luôn chăm lo việc ăn uống ngủ nghỉ của cô không còn quan tâm nữa, cũng là do cả hai triền miên quá độ gián tiếp dẫn đến cảnh sát Tạ của chúng ta đói bụng đi làm. Thật ra không thể trách Y Tiêu, muốn trách thì phải trách người họ Tạ gieo gió gặt bão, phụ nữ ba mươi như sói như hổ, huống chi con hổ này đã hơn nửa tháng bị bỏ đói rồi.
Trên thực tế, Tạ Sở Toàn tuyệt đối không phải người không biết ‘kiềm chế’, nhưng từ khi gặp Y Tiêu thì cô đã không còn biết hai chữ đó viết như thế nào nữa. Sáng sớm hôm đó, khi dư vị của cơn cực khoái từ từ nhạt đi, cô bật đèn ngủ lên nhìn đồng hồ báo thức, kim chỉ năm giờ. Lúc ngồi dậy, cô chợt cảm thấy đầu choáng mắt hoa, nghĩ nghĩ lại cúi xuống thì thầm vào tai người yêu, “Làm thêm một hiệp nữa rồi chị đi làm…”
Khi đó Y Tiêu mệt đến mức thở không ra hơi, vừa nghe người kia còn muốn nữa mà chỉ thấy hận không đá cho một phát bay đến tận nam Thái Bình Dương, từ nay về sau không liên lạc nữa, tiếc rằng hai chân vô lực, sống lưng đau đớn như sắp gãy đến nơi nên cô chỉ có thể yếu ớt giơ tay miễn cưỡng khước từ người bên trên, miệng nỉ non, “Không, leo xuống đi!”
Mà từ này vào tai Sở Toàn chẳng khác nào ‘nghiện mà còn ngại’ nên nụ hôn vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-cap-trai-tim/1519506/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.