Nhưng mà nói đi nói lại, Lan Khanh keo kiệt thì keo kiệt, nhưng cũng không hề chiếm một chút tiện nghi nào của nàng. Lấy cây trâm kia, cũng đưa lại cho nàng một cái ô quý giá, vẫn còn chút phong độ, đang định đứng lên thì Bì Bì gọi lại: “Phương cô nương”.
“Vừa rồi cô bán được bảy trăm lượng đúng không? Công tử chúng ta bảo phải đi theo sát cô, ba mươi lượng bạc là công cô bán, còn lại lần sau nhớ trả lại cho công tử”.
Cả người Phương Uyển Chi đều cảm giác không khá nổi.
Nàng trừng lớn nhìn tên kia: “Hắn, đưa, ô, cho, ta, là, để bán, chữ?!!! Vậy trâm của ta…”
“Cây trâm là cô đưa, đương nhiên không thể tính tiền.”
“!!!!”
*
Lần tiếp theo đi vào Ngọc Trần Phụng Uyển, đã là ba ngày sau.
Bên ngoài túp lều tranh, Bì Bì đã thu hoạch xong hành lá, toàn bộ ruộng rau trống trơn, chỉ còn một đống đất bùn nhùn.
TBC
Nàng thấy hắn đang dùng xẻng xúc đất lên xe, sau đó nhét thêm tấm bảng: “Bên trong có giấu bản vẽ của Lan Khanh công tử, ba mươi lượng một lần đào, tới trước đào trước, dựa vào vận khí hoàn toàn”, sau đó tung tăng ra khỏi cửa.
Bì Bì chôn sáu cái túi nhỏ, bốn cái trống, chỉ có hai cái là có chữ viết của Lan Khanh.
Hai túi có chữ, một túi chôn trên cùng, vận khí tốt thì có thể tìm thấy rất nhanh. Một túi khác bị chôn ở dưới cùng. Như thế cứ tiếp tục đào cả đống lớn đất cũng không mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-chan-thuong-kinh-trieu-linh-nhi/1446599/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.