Sau khi chuyển giao cái trâm đồng kia đi, Phương Uyển Chi rốt cục cũng không còn rối rắm chuyện tư thế nào mới được nữa.
Mặc dù một khuê nữ đưa trâm cài cho nam tử có thể khiến bao nhiêu người sinh ra ý nghĩ sâu xa, nhưng đối tượng này là Lan công tử, Phương Uyển Chi có thể cực kì xác định, dù có đưa cho hắn cái yếm thêu vàng, hắn cũng chỉ tháo sợi chỉ vàng trên mặt xuống, chứ hoàn toàn không hề có xuyến xao.
Nhưng cái nàng để ý lại là…
“Nếu ngài lấy trâm thì cũng nên nói cho ta thêm tin tức của vị gia kia chứ?”
Lan Khanh trầm mặc một hồi rồi dõng dạc nói:
“Đây là cô tặng cho ta, không phải mua bán, đương nhiên ta cũng không cần trả thù lao.”
“… ”
Cuối cùng chuỗi động tác của Phương đại cô nương cũng dừng lại, một tay cầm cây quạt tròn, tay kia nắm lại, vẻ mặt nhẫn nhịn như sắp nổi đóa.
Đó là phản ứng của nàng khi nghe được câu nói không biết xấu hổ kia của Lan Khanh.
Lan Khanh nói, bộ dạng này của nàng nhìn qua rất có sức sống, lên tranh thì sẽ đẹp.
Lúc hắn nói câu này, giọng nói không có gì đặc biệt. Nhưng Phương Uyển Chi lại giật mình về nhãn lực của hắn, hầu như hắn không hề nhìn nàng mà. Tâm tình bị hắn lừa cây trâm rất nhanh đã biến mất.
Thậm chí nàng không dám tưởng tượng, chung một mái hiên với một tên họa sĩ không thích mở miệng đến nửa năm, thật là thảm họa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-chan-thuong-kinh-trieu-linh-nhi/1446601/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.