Ba điền sản ở ngoại ô kinh thành, mỗi ngày đều ăn thịt kho tàu cũng không có vấn đề gì nhỉ.
Phương Uyển Chi ý bảo Thanh Liễu nhớ kỹ, tâm tư cũng không đặt lên bức tranh nữa. Cho nên không nghe thấy Lan Khanh nói ba chữ kia, tiếp tục hỏi tiếp:
“Vị gia kia là văn thần hay võ tướng vậy? Ngày thường có ăn kiêng gì đó không? Thích ăn thịt kho tàu không? Ta không thích ăn gừng, hắn có ý kiến gì không?”
Từ xưa tương kính như tân, không có sở thích hợp nhau, đừng có cho rằng chuyện ăn gừng hay không này là nhỏ, ngay cả bánh bao cũng có thể dẫn đến huyết án đấy, huống chi là gừng?
Nữ nhân này sao lại càm ràm nhiều thế?
Lan Khanh nhíu mày, cũng không thích phản ứng của nàng, tiếp tục chăm chú làm việc.
Trước mặt hai người cách tấm bình phong, Phương Uyển Chi cũng thấy không rõ tình huống đối diện, đứng nguyên tại chỗ một lát, rồi thử thăm dò.
“Lan công tử hình như không thích nói chuyện phiếm à?”
Nói hai câu cũng đâu có nghẹt thở được, tích chữ như vàng thế?
Lan Khanh quơ quơ cán bút.
“Lúc kiếm tiền, ta sẽ thích tán gẫu.”
Cả khuôn mặt Phương Uyển Chi đều sa xầm xuống.
Bởi vì hôm nay phải vẽ tranh, để hình ảnh đẹp, Phương Chính cố ý bắt Phương Uyển Chi cài một trâm ngọc hoa lan trên búi tóc.
Nàng ghét cây trâm này vì nó nhiều tua quá, nặng đầu, cho nên liền cầm trong tay.
Bây giờ bắt đầu vẽ tranh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-chan-thuong-kinh-trieu-linh-nhi/1446603/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.