Bây giờ ông đã không còn quan tâm thân phận của Liên Dụ là gì nữa, ông chỉ lo lắng, hắn đi về rồi, sau này trong thôn lại xảy ra chuyện gì, ông biết kêu ai. Giờ ông đắc tội với La Bàn Nhi như thế, đưa bạc hắn ta cũng không thèm quan tâm nữa.
Liên Dụ thuận tay sờ sờ đầu của ông, nói: “Không xảy ra chuyện nữa đâu, hắn mệt mỏi rồi.”
Nói xong thì nhìn thoáng qua Bạch Yến Trầm.
Hắn ta bước chân đi ra ngoài, vội vã muốn xuống núi.
Hắn ta nói với Liên Dụ:
“Đại nhân, bên ngoài tòa nhà rất náo loạn, e là một lúc lâu cũng không giải tán được. Không bằng để hạ quan xuống núi trước, chuẩn bị bữa tối cho ngài trước.”
Liên Dụ ngước mắt nhìn mặt trời chính giữa đầu.
“Không vội, hôm nay thời tiết tốt, trước cứ mang quỷ ra phơi nắng đã, ta sợ bọn nó mốc luôn rồi”.
Nói như vậy nhưng lại xoay người ngồi xuống cái ghế chân cao trong viện, với lấy miếng bánh trên bàn cho vào miệng, bộ dạng hết sức nhàn nhã, sai người ra hậu viện vác mấy cái vạc lớn ra đây.
Cung lão gia vừa thấy mấy thứ kia đã sợ tới mức liên tiếp lùi về sau, mấy con quỷ này náo loạn nhà ông lâu như vậy, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Nhưng những thứ đó không còn quậy nữa, lòng ông cũng thấy yên tâm hơn.
Bên ngoài tòa nhà người dân vẫn ngưỡng cổ lên ngóng tin, không ngờ cửa lớn lại mở ra, một đống vạc lớn được đưa ra ngoài. Thứ này mọi người vẫn còn nhớ rõ. Trong đó đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-chan-thuong-kinh-trieu-linh-nhi/1446692/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.