Bạch Yến Trầm cười vô cùng khiêm tốn.
“Vương gia quá khen, hạ quan cũng chỉ đánh bậy thôi. Mới rồi ngài cũng thấy đó, cứ làm lung tung, có khi là vì ngài ở bên, hạ quan dính chút long khí nên mới tìm được đó”.
Tên Lưu Lăng ngốc này ngày thường rất thích nghe khen. Bạch Yến Trầm khen hắn, hắn cũng cảm thấy nhờ mình mới tìm được nơi này.
Hai người bước vào sân, Lưu Lăng nhìn mấy chum vại bên miệng giếng, hơi lo sợ.
Tòa nhà Liên Dụ thuê rất lớn, khắp trong sân đều có cây to, đứng ở đâu cũng thấy bầu trời dày đặc âm khí.
Giờ lại là nửa đêm, bên các vạo lớn như có một làn khói quỷ. Nhìn lại miệng giếng trơ trọi càng khiến người ta sợ hãi.
Hắn lùi về sau hai bước, sau đó đưa tay đẩy Bạch Yến Trầm từ phía sau lên, cũng không chịu thừa nhận là do mình sợ hãi, chỉ nói, ngươi sang đó vén lên nhìn thử, cái gần chúng ta nhất đó. Bản vương không muốn chạm vào mấy thứ đồ bẩn này.
Lúc đầu Bạch Yến Trầm cũng sợ, liên tục trốn tránh không chịu tiến lên, cuối cùng Lưu Lăng nổi giận, hắn đành phải bất đắc dĩ.
Cái vạc lớn giữ quỷ là loại người dân dùng để ướp rau, bên dưới rất nhỏ, phần giữa thì như cái bụng bự, giống một nam nhân béo. Miệng vại được quấn bằng vải trắng, dán một vài kí hiệu loạn xị, chữ thì như gà bới, không cần nghĩ cũng biết là từ tay của Liên đại nhân.
Bạch Yến Trầm nhìn một lúc, cảm giác thứ bên trong vẫn còn hô hấp, ống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-chan-thuong-kinh-trieu-linh-nhi/1446700/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.