Bạch Yến Trầm nói chưa từng gặp quỷ, Lưu Lăng nghe xong liền trở nên tỉnh táo.
Câu nói này đúng là đã đánh thức hắn.
Đúng rồi, hắn còn chưa thấy quỷ mà, cứ ngơ ngơ xuống núi thì có gì mà khoác lác với Trương Lương đây.
Chỉ là Liên Dụ nói, con quỷ này giờ không thể nhìn thấy ánh sáng, nếu để nó thấy ánh sáng sẽ biến mất, vậy giờ không xem được rồi. Lưu Lăng chần chừ.
Bạch Yến Trầm nói: “Vậy không bằng sau này chúng ta đến xem, chuẩn bị về thôi”.
Lưu Lăng nghiêng đầu nhìn hắn, cảm thấy rất kinh ngạc: “Lúc trước không phải ngươi rất sợ quỷ à, giờ sao lại tỉnh táo thế”.
Bạch Yến Trầm xoa xoa đôi bàn tay, thẹn thùng nhìn mũi hài của mình.
“Hạ quan bây giờ vẫn sợ, nhưng lại thấy hiếu kì. Dù sao cũng chỉ nhìn một chút thôi, nhưng mà không nhìn cũng được, nhìn xong có khi lại ngủ không yên”.
Lưu Lăng lười nghe hắn lầm bầm lầu bầu một mình, tự nhiên lại thấy hào hứng muốn nhìn quỷ, hắn nhìn ra ngoài viện rồi nói lớn: “Liên Dụ, bản vương xuống núi cũng được thôi, nhưng sắc trời hôm nay cũng tối rồi, ta ở trong viện của ngươi một đêm, một đêm thôi, không nhiều đâu, không lẽ ngươi không giữ được à”.
Chỉ cần một đêm thôi, hắn không tin mình không nhìn thấy con quỷ kia.
Liên Dụ không cho nhìn thì hắn tự đi tìm.
Lưu Lăng cảm thấy mình không hề ngốc, đầu óc vẫn có thể dùng được.
Nhưng mà hắn nói việc hắn, Liên Dụ đâu có ý muốn giữ khách, Lưu Lăng nói sắc trời tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-chan-thuong-kinh-trieu-linh-nhi/1446701/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.