Lúc biết được tin Phương Uyển Chi mang thai, Liên Dụ còn đang xét nhà.
Trong tay là chiếc bình hoa cao cổ của thời nào đó, là món đồ cổ hắn đã tìm rất lâu không thấy. Giờ vừa tìm ra đã yêu thích không muốn buông tay, đương nhiên là muốn giữ lại cho mình.
Bì Bì từ đâu xông tới nói với hắn có tin vui, hắn vẫn còn ôm miệng bình ngắm nghía từ trên xuống dưới.
TBC
“Ai vui?”
“Ngài.”
Đáng tiếc, từ sau khi Liên đại nhân cưới Phương Uyển Chi thì đã không biết là còn có chuyện gì vui hơn cưới vợ nữa, cho nên không để trong lòng, Bì Bì lại nói tiếp: “Phương đại cô nương có thai, ngài sắp làm cha rồi.” Cái bình hoa trong tay Liên Dụ rơi xuống bể năm bể bảy.
Phương Uyển Chi mang thai, Liên Dụ lại thành người càu nhàu nhiều nhất. Suốt ngày tới thái y viện đòi thuốc rồi về phòng bếp sắc, bồi bổ cho Phương Uyển Chi trở nên vô cùng đẫy đà.
Lúc sắp sinh hài tử, không biết vì sao Phương đại cô nương lại trỗi lên hào quang mẫu tử, hứng trí bừng bừng làm đồ lót cho con.
Liên Dụ vừa đi từ nha môn về thì thấy Phương Uyển Chi đang cầm kim may vá, trên ngón tay lại thửng không biết bao nhiêu lỗ, hai bên trái phải hình như là ống tay áo là gì đó.
Liên Dụ nằm trên giường nhìn một lúc rồi hỏi nàng.
“Cái này là quần lót cho con à?”
Sau đó hắn nghe Phương Uyển Chi cắn răng nghiến lợi nói một câu:
“Cái này là cái yếm.”
Ngày mười chín tháng giêng, Phương Uyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-chan-thuong-kinh-trieu-linh-nhi/1446774/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.