Nhưng những gì Liên Dụ nói ông cũng hiểu, muốn vui cũng không vui nổi.
Hắn muốn phân rõ giới hạn với ông.
50 vạn lượng vàng thật không phải là số lượng nhỏ, đừng nói là dưỡng lão đời này, đến con cháu đời sau cũng đủ sống tới già. Nhưng thỏa mãn nhất vẫn là có được người con rể như Liên Dụ.
Đầu óc Phương Chính quay lòng vòng, vừa nghĩ tới quan hệ của hai người sau này, trong lòng bỗng nhiên lại thấy mình cao hơn. Cao đến mức ông đã nghĩ muốn để người ngồi đằng kia đứng dậy, có con rể nào mà ngồi thế không.
Bởi vậy, ông cũng bưng chung trà ngồi đối diện Liên Dụ, vỗ vỗ bắp đùi.
“Này, Liên đại nhân à, dù sao lão phu cũng là cha ruột của Uyển Chi, Liên đại nhân nói vậy cũng quá là khách khí rồi. Bạc lão già này có thể không cần, chỉ cần Uyển Chi gả đi không chịu uất ức là được rồi.”
Bộ dáng như vậy nhưng thật không ra thể thống gì.
Liên Dụ là quan lớn, thứ dân ngồi ngang hàng với quan nhị phẩm, Phương Chính đang ỷ lại vào thân phận mới và vị trí của Phương Uyển Chi trong lòng Liên Dụ.
Ông biết rõ nếu không phải rất thích, Liên Dụ sẽ không cưới hỏi đàng hoàng.
Mà Liên các lão đối với chuyện người ta có tôn trọng mình hay không cũng không quan tâm cho lắm, cho nên hắn không để ý đến việc thay đổi chớp nhoáng của Phương Chính lần này. Tiểu nhân hắn đã gặp nhiều, Phương Chính cũng không phải là người khó coi nhất.
Ông nói không cần bạc, chính là cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-chan-thuong-kinh-trieu-linh-nhi/1446786/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.