Liên Dụ nói đưa Lô đại nhân ra ngoài xong cũng không thèm quay lại nhìn hắn.
Chén trà thơm được hắn đảo đảo trong tay, thỉnh thoảng chụp chụp cái nắp hai cái. Đại sảnh rộng lớn vang lên tiếng kêu rên của Lô Văn Miểu.
Lô Văn Miểu vốn không thông minh nhưng nhìn Phương Uyển Chi ngồi bên cạnh Liên Dụ, không hiểu cũng phải hiểu. Hắn khóc ròng:”Các lão tha mạng, hạ quan biết rõ quy củ rồi. Lần sau không dám nữa.”
TBC
Trong lòng hắn lại cực kỳ hận Phương Chính, nếu không phải ông ta đưa bức tranh kia tới, hắn đâu phải chịu phần vạ này. Không có Liên Dụ ở đây hắn đã bổ nhào qua túm tóc ông ta rồi.
Phương Chính ở bên này cũng không tốt hơn Lô Văn Miểu là mấy, tuy không bị đánh nhưng nghe tiếng la khóc cộng thêm tiếng tát, chân ông cũng sợ tới run rẩy.
Liên đại nhân uống trà xong tựa người trên ghế lười biếng hỏi: “Phương lão bản có hiểu quy củ không?”
Tay áo Phương Chính run lên, vội đáp: “Hiểu, hiểu. Giờ ta sẽ mang tiền biếu trả lại cho Lô đại nhân.”
Liên Dụ liền gật đầu, phất tay bảo cấm vệ rút lui, rồi nói với Lô Văn Miểu:
“Gần đây ta rất thích đi trà lâu nghe kể chuyện, ở đó còn biết được rất nhiều chuyện thượng vàng hạ cám trong đại trạch nhiều vị quan trong triều. Ta thích nghe chứ không thích người khác sắp xếp ta, hiểu chưa?”
Lô Văn Miểu rất lắm lời, trong triều có chuyện gì hắn sẽ mang ra ngoài truyền bá đầu tiên. Liên Dụ không quan tâm tới thanh danh của mình, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-chan-thuong-kinh-trieu-linh-nhi/1446788/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.