”Ngươi không nghe thấy lời nói của Ngũ thiếu gia ta sao? Nhân sâm này Diêu phủ nhất định phải lấy, đi cướp lại đây cho ta!” Văn Thanh quát xong một tiếng thì Bạch Dịch vọt tới, Diêu Văn Mẫn cũng đúng lúc hét mạnh, ngay lập tức ba bốn đứa nô tài Diêu phủ cũng nhào lên.
Trầm Ký mắt thấy trong cửa hàng hỗn loạn, lúc này mới gào thét ầm ĩ: “Dừng tay! Nhân sâm này ta đã bán cho Khương Tam thiếu gia rồi, ta đã nói là không bán, các ngươi ép buộc mạnh mẽ như vậy chẳng lẽ không đem vương pháp để vào mắt sao!”
”Vương pháp? Ta hôm nay sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là vương pháp!” Diêu Văn Mẫn vẻ mặt độc ác, đá mạnh một cái vào chiếc bàn trong cửa hàng, làm bộ đồ pha trà màu trắng ở trên rơi xuống đất vỡ nát.
Bọn tiểu nhị trong cửa hàng sửng sốt, ngay cả Trầm Ký cũng làm ra vẻ hoảng sợ, tiếp đó liền vọt ra ngoài, quay về phía dân chúng vây xem mà khóc kêu: “Mọi người mau tới mà xem, cậu ấm nhà quan ỷ thế hiếp người, đường đường là cháu ruột ngài Thủ phụ mà hung hăng ngang ngược, coi thường vương pháp, ức hiếp thương nhân, việc làm ăn của tiểu nhân tính sao bây giờ! Người ta đều nói Diêu Thủ phụ thanh liêm thương dân, tiểu nhân thấy chẳng qua đều là người ta tung tin đồn nhảm thôi!”
Văn Thanh vốn dĩ đã bị Diêu Văn Mẫn kích động, trong lòng hiện giờ ngùn ngụt lửa giận, lúc này lại nghe thấy ông chủ nhắc đến ông nội đã qua đời, tức thì không nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-gia-vong-toc/2576759/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.