“Ôi, hôm nay ta thực sự được mở rộng tầm mắt rồi, Đại tiểu thư không chỉ có khả năng thêu thùa xuất sắc miễn bàn mà đầu óc còn thông minh linh động, thực sự khiến người khác phải kinh ngạc, đúng là một cô gái thông minh khéo léo.
“Người ta đều nói các vị tiểu thư Diêu gia có khả năng thêu thùa may vá giỏi nhất thiên hạ, ta trước giờ còn chẳng tin, hôm nay xem như đã tâm phục khẩu phục rồi.”
“Đại tiểu thư thật sự có tấm lòng hiếu thảo bậc nhất, ắt hẳn thêu bức tranh này tốn bao tâm huyết, nếu không phải là người chân thành hiếu thuận thì khó mà có thể nghĩ ra ý tưởng tuyệt diệu đến vậy.”
“Đúng vậy, bức tranh thêu hai mặt tinh xảo thế này ít nhất cũng phải làm mất một năm, Đại tiểu thư quả là dụng tâm…”
…
Thấy mọi người liên thanh tán thưởng khen ngợi, lúc này sắc mặt Ngô thị mới nhẹ nhõm một chút, trăm sự lấy hiếu làm đầu, một chữ hiếu thật sự có thể che lấp trăm ngàn khuyết điểm, người đời ai cũng tôn trọng người lễ phép hiếu thảo. Chỉ cần thanh danh hiếu thuận của Diêu Cẩm Ngọc được truyền ra thì chuyện con bé tới cùng Tạ Thiếu Văn để mình biến tấu vài câu là tất thảy mọi người đều nghĩ chẳng qua chỉ là sự trùng hợp mà thôi, như vậy mọi chuyện cũng không phải không có cách vãn hồi.
Nàng ta nghĩ vậy, đoạn nét mặt cũng tươi cười lên một chút rồi nói: “Đứa nhỏ này vội vàng thêu suốt 3 tháng, một ngày thêu đến 2 canh giờ*, con sai bọn nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-gia-vong-toc/2576782/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.