Ngô thị nghe bà vú canh giữ nhị môn báo rằng Khương phu nhân tức giận đùng đùng dẫn theo nha hoàn rời đi thì sửng sốt ngỡ ngàng, cũng không cố ở lại xem hết vở kịch, vội vội vàng vàng nhờ Quách thị để ý mọi chuyện rồi tất tả đuổi theo. Khi nàng chạy tới đại môn thì chỉ trông thấy một đám khói bụi bốc lên phía xa xa bởi xe ngựa Khương phủ.
Khương tri phủ sắp thăng chức, chức vị Tri phủ liền bỏ trống, Diêu Lễ Hách đã sớm nhìn chằm chằm vào vị trí này, hiện giờ nếu đắc tội Khương phu nhân thì thật đúng là gây ra đại sự, Ngô thị nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nảy sinh cơ sự từ đâu, nhưng việc đến nước này, nàng cũng không còn cách cứu vãn. Chỉ có thể phân phó Hạ ma ma đi tìm hiểu lý do, sau đó nàng ta ngồi kiệu mềm trở về vườn xem kịch, chạy qua chạy lại một hồi thế này đã làm toàn thân nàng đầm đìa mồ hôi lạnh, đầu đau kinh khủng, Ngô thị dựa kiệu khẽ day day huyệt Thái Dương, cỗ kiệu vừa đi vào vườn hoa đã văng vẳng tiếng quát mắng xa xa, mang máng có vẻ giống giọng nói của Diêu Cẩm Ngọc.
Ngô thị tức thì nhíu mày, còn chưa kịp cất tiếng hỏi thì đã thấy Lăng Nhạn bẩm: “Phu nhân, Đại tiểu thư đang ngồi trong đình, có vẻ không vui.”
Ngô thị còn chưa lại gần đã nghe rõ tiếng Diêu Cẩm Ngọc nhiếc móc Diệu Hồng, tức thì lông mày càng thêm nhíu chặt, nàng ta ra lệnh hạ kiệu, cỗ kiệu vừa dừng, Ngô thị được Lăng Nhạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-gia-vong-toc/2576792/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.