Một lúc lâu sau nghe thấy bên ngoài vắng lặng, Ngô thị mới buông lỏng Diêu Cẩm Ngọc, Diêu Cẩm Ngọc được thả ra lập tức muốn lao ra phía ngoài, Ngô thị tóm lại nàng, nổi giận quát: “Ngươi làm loạn còn chưa đủ sao?”
“Bọn họ nói xằng bậy, ngậm máu phun người! Thật quá quắt, khinh người quá đáng! Đúng là ghen ghét khi thấy con được thế tử coi trọng! Đáng ghét, bọn họ dựa vào đâu dám nói xấu con như thế! Con muốn tìm bọn họ làm rõ phải trái!” Diêu Cẩm Ngọc giãy dụa hét the thé.
Ngô thị thấy con gái điên rồ như vậy thì buông mạnh tay nàng ra rồi lạnh lùng nói: “Ngươi đi đi! Nếu không sợ nhục nhã ê chề thì đi ngay! Ta thật muốn nghe xem ngươi đi giải thích với bọn họ thế nào.”
Ngô thị bất ngờ buông mạnh tay làm Diêu Cẩm Ngọc không cẩn thận ngã oạch xuống đất, nhưng vì thế cũng làm nàng ta tỉnh táo hẳn, nghe vậy nàng thất thanh rống lên, sau đó lệ tuôn đầy mặt đột ngột đứng dậy rồi gào lên: “Đều tại mẹ, việc hôn sự với Võ An hầu phủ là mẹ bảo con phải đi tranh giành, tấm vải bình phong kia cũng do mẹ sai bảo nên con mới phải dày công gắng sức thêu hơn nửa năm, mắt khô rát tưởng mù đến nơi rồi! Nay con bị người ta miệt thị như vậy, mẹ vui vẻ chưa? Thỏa mãn chưa?”
Nàng nói xong cũng không thèm liếc Ngô thị nữa, xoay người lảo đảo xông ra ngoài, Ngô thị thấy đứa con gái nàng vẫn luôn yêu thương cãi bướng thì đau khổ hoảng hốt không thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-gia-vong-toc/2576793/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.