Cẩm Sắt nhìn sang, chàng trai này vận trường bào màu đỏ in hoa hải đường, thắt lưng khảm ngọc quý, chừng khoảng 20 tuổi, ngoại hình tương đối khôi ngô, ra dáng thư sinh trí thức, gương mặt tuy tuấn tú, nhưng trên mặt lại trát một tầng son phấn, ánh mắt tăm tối, lộ vẻ gian manh.
Hơn nữa tuy hiện giờ hắn tỏ ra lễ độ, nhưng ánh mắt đầy vẻ suồng sã kia thật khiến nàng bực mình, vì vậy Cẩm Sắt nghe hắn ta nói thế thì không lên tiếng đáp lại. Khi hắn chắp tay thi lễ, nàng thấy hắn đúng là đang cầm một cây quạt, dây đeo quạt bị đứt, không thấy đồ trang trí đi kèm đâu, Cẩm Sắt liếc nhìn chiếc dây phất phơ theo gió kia rồi mới cúi nhẹ người đáp lễ, sau đó cất bước đi thẳng.
Bạch Chỉ thì hừ mạnh một tiếng, rồi vội cùng Kiêm Nhi che trước che sau cho Cẩm Sắt rời đi. Ba người bọn họ mới đi mấy bước đã thấy hai gã sai vặt chạy đến từ một ngả khác, một gã thấy chàng trai kia thì liền vui vẻ cất giọng bẩm: “Thiếu gia, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi!”
Hai gã vừa nói vừa chạy qua nhóm người Cẩm Sắt, Bạch Chỉ liếc nhìn, thấy trong tay gã sai vặt cao hơn là một sợi dây đeo quạt đính miếng ngọc xanh lục thượng hạng. Nàng bĩu môi rồi nói: “Tìm đồ thì cũng phải để ý chứ! Suýt thì đâm vào người khác rồi!”
Cẩm Sắt nheo mắt, ánh mắt nàng chợt lướt vẻ lạnh lùng.
Đến khi bọn họ khuất dần, chàng trai kia vẫn cứ ngây ngẩn nhìn theo hướng Cẩm Sắt rời đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-gia-vong-toc/2576800/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.