Sớm tinh mơ tại biệt viện Võ An Hầu phủ ở Giang Châu, gã sai vặt Tri Mặc được sai tới Diêu phủ hỏi thăm trở về bẩm báo, Tạ Thiếu Văn lúc này mới biết chuyện Cẩm Sắt đã rời phủ tới chùa Linh Âm dâng hương lễ bái.
Hai hôm nay có thể nói Tạ Thiếu Văn cực kỳ lo lắng cáu kỉnh, năm ấy khi Cẩm Sắt còn ở kinh thành, hai nhà vốn thân cận, bình thường năng qua lại, hơn nữa bởi hai đứa trẻ có hôn ước từ nhỏ nên hội người lớn cũng vui vẻ khi thấy bọn họ thường xuyên chơi đùa cùng nhau.
Cẩm Sắt khi ấy còn bé nên không hiểu chuyện tình yêu, nhưng khi nàng rời kinh Tạ Thiếu Văn đã hơn 12 tuổi, là lúc chớm biết yêu, đối với vị hôn thê của mình, hắn vô cùng hài lòng và mến mộ.
Cẩm Sắt càng lớn càng xinh đẹp, xuất thân cũng xứng đôi vừa lứa với hắn, hơn nữa nàng còn có tài nghệ xuất chúng, thông minh nhanh nhạy độc nhất vô nhị.
Hai người từ nhỏ đã chơi cùng một chỗ, trong mắt Tạ Thiếu Văn, đương nhiên bọn họ là một đôi. Khi đó Cẩm Sắt vẽ tranh, hắn đề thơ, Cẩm Sắt pha trà, hắn đánh đàn, thật hài hòa đẹp đẽ. Tạ Thiếu Văn lúc ấy chỉ một lòng một dạ ngóng trông đến ngày Cẩm Sắt bước vào tuổi cập kê, mong đợi đến ngày nàng trổ mã thành giai nhân tuyệt thế gả làm vợ hắn, từ nay về sau phu thê cầm sắt cùng minh*, chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên.
*Cầm sắt cùng minh: Nhằm chỉ vợ chồng hoà hợp, như đàn sắt đàn cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-gia-vong-toc/2576799/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.